1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Bắc Giang:

Vườn bưởi đặc sản đang nở rộ hoa, vì sao nông dân lại dùng ni lông trùm kín?

Hoa bưởi trong vườn vừa chớm nở, bà Nguyễn Thị Sáu ở thôn Cầu Thầy, xã An Thượng, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đã mua ni lông về giăng kín trên ngọn cây...

Sở hữu vườn bưởi đường chín muộn có giống được đánh giá là chuẩn và ngon nhất miền Bắc, gia đình ông Phạm Như Trung và bà Nguyễn Thị Sáu ở thôn Cầu Thầy, xã An Thượng, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang luôn tìm cách để vườn bưởi ra hoa, đậu trái trĩu cành.

Vườn bưởi đặc sản đang nở rộ hoa, vì sao nông dân lại dùng ni lông trùm kín? - 1

Gia đình ông Phạm Như Trung ở thôn Cầu Thầy, xã An Thượng, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang giăng ni lông lên từng cây bưởi khi hoa bắt đầu chớm nở. Ảnh: Khương Lực.

Vườn bưởi đặc sản đang nở rộ hoa, vì sao nông dân lại dùng ni lông trùm kín? - 2

Việc giăng ni lông cho vườn bưởi đường chín muộn, không chỉ giúp cho cây bưởi bớt bị ảnh hưởng bất lợi của thời tiết mưa dầm, sương muối... mà con thuận lợi cho quá trình thụ phấn cho hoa bưởi. Ảnh: Khương Lực.

Vườn bưởi đặc sản đang nở rộ hoa, vì sao nông dân lại dùng ni lông trùm kín? - 3

Việc thụ phấn chủ động giúp tỷ lệ đậu quả trên cây bưởi tăng lên gấp đôi. Ảnh: Khương Lực.

Do vườn bưởi ra hoa, thụ phấn đúng vào thời điểm có mưa nhiều, thậm chí có năm bị sương muối, giá lạnh… nên tỷ lệ đậu quả không cao. Như trong năm 2021, vườn bưởi trồng được 6 năm cây phủ tán rộng nhưng có cây chỉ cho vài chục trái quả, ảnh hưởng đến thu nhập của gia đình.

Vốn là giống bưởi ngọt, ngon, nhiều người ưa thích liên hệ đặt mua nên cung không đủ cầu. Theo ông Trung, trong năm 2021 gia đình ông thu hoạch được 2 vạn quả bưởi. Bưởi loại 1 (từ 9 lạng đến 1,6kg trở lên) được gia đình ông bán với giá 50.000 đồng/quả, với quả loại 2 (dưới 9 lạng) bán với giá 25-30 nghìn đồng/quả.

Do bưởi cho nguồn thu lớn nên đến mùa hoa bưởi năm 2022, gia đình ông đã quyết định mua ni lông về giăng lên từng cây bưởi khi hoa bắt đầu chớm nở. 

Để giăng cho khoảng 800 gốc bưởi trong vườn, gia đình ông chi phí khoảng 5-6 triệu đồng tiền mua ni lông và 1-2 triệu tiền công. Tính ra, chi phí không cao nhưng lại đảm bảo cho bưởi ra hoa, đậu quả sai trĩu cành, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết bất lợi như những năm trước.

"Ở vùng Yên Thế, giai đoạn hoa bưởi nở hầu như vào dịp mưa dầm nhiều. Nên gia đình khắc phục bằng cách che phủ ni lông trên ngọn, trên tán lá để cho nó tránh mưa phùn, vừa mưa phùn, sương muối, mưa axit, đấy là do thời tiết. Chăng phủ được như vậy nó sẽ rất thuận lợi cho việc thụ phần hoa bưởi ở giai đoạn đại trà" - ông Trung nói.

Cùng với việc giăng ni lông, gia đình ông cũng chủ động dùng chổi lông để thụ phấn phụ cho cây bưởi, qua đó tăng thêm phấn cho hoa. Đối với những chùm hoa ở tầm cao, ông lấy gậy đề gõ vào từng cành, cộng với thả ong mật để thụ phấn. Với chủ động thụ phấn như vậy sẽ giúp tỷ lệ đậu quả tăng gấp đôi so với việc để cây bưởi tự nhiên.

Theo ông Trung, vườn bưởi nhà ông canh tác theo quy trình VietGAP. Về phân bón, ông sử dụng toàn bộ bằng phân trâu, phân bò trộn với chế phẩm vi sinh ủ hoai mục.

Dùng loại phân này bón cho cây bưởi đường làm cho chất lượng quả bưởi ngọt, thơm ngon tự nhiên trong khi chi phí giảm đi một nửa, khoảng 150-200 nghìn đồng/cây. Với khoảng 1,5ha trồng bưởi, gia đình ông sử dụng khoảng 50 tấn phân trâu, phân bò.

"Phân vô cơ hay có đạm nhiều, tăng nồng độ đạm, độ bốc lên lá cao hầu như gặp thời tiết bất lợi sẽ mang bệnh, sâu sẽ xâm nhập dễ hơn so với vườn bưởi trồng theo hữu cơ" - ông Trung nói và cho biết vườn bưởi nhà ông hầu như không phát hiện cả sâu lẫn nấm gây bệnh, nhất là những bệnh thường gặp trên cây bưởi như khô vằn, đốm mắt cua, nấm nhọ nồi…

Bắc Giang đang là vùng cây ăn quả lớn của cả nước. Đến năm 2025,  tỉnh Bắc Giang phấn đấu đạt 52.000ha cây ăn quả, tập trung phát triển các vùng sản xuất vải thiều, cây có múi (cam, bưởi), cây na chất lượng cao. 

Trong đó, cây bưởi có diện tích khoảng 5.700 ha (riêng diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP đạt 2.500 ha), tập trung tại huyện Lục Ngạn (2.388 ha), Yên Thế (555 ha), Hiệp Hòa (437 ha), Lục Nam (425 ha), sản lượng đạt 55.650 tấn.

Theo Khuơng Lực 

Dân Việt

Theo danviet.vn