1. Dòng sự kiện:
  2. Thực hành chữ "S" trong ESG

Tôi đi tour

(Dân trí) - Là sinh viên năm cuối chuyên ngành hướng dẫn du lịch, lại sẵn được người quen giới thiệu, thời gian rảnh rỗi, tôi thường nhận đi tour cho một số công ty du lịch - vừa để kiếm tiền, vừa trau dồi kiến thức nghiệp vụ.

1. Tour đầu tiên: Hà Nội - Sầm Sơn

 

Sau khi được chị giám đốc chọn mặt gửi vàng, tôi được nhận một mớ tài liệu liên quan cho chuyến tour đầu tiên trong đời của nghề hướng dẫn. Gọi là tài liệu cho oai chứ thực chất đấy chỉ là một xấp giấy photo về địa lý tự nhiên, dân số, danh lam thắng cảnh của các địa phương mà đoàn sẽ đi qua.

 

Vì nơi tập kết là trụ sở của một huyện ngoại thành nên tối hôm trước tôi đã khăn gói quả mướp qua chỗ bạn ngủ nhờ. 4h30 chuông báo thức trên di động kéo vang inh ỏi, theo lịch tôi phải có mặt ở UBND huyện đúng 5h sáng, không được chậm trễ một phút. “Thượng khách” trong chuyến này của tôi là lực lượng cán bộ cấp huyện, xã.

 

Sáng sớm, chị phụ trách gọi điện phổ biến một chút nội quy và nhắn tôi làm quen với 2 bạn hướng dẫn nữa cũng trạc tuổi mình.

 

Lên xe, như đã nói ở trên, khách của tôi phần đông là các cô bác lớn tuổi và lại khởi hành từ sáng sớm nên tất cả đồng loạt lăn ra ngủ, chẳng ai để ý đến sự có mặt của tôi. Thế cũng tốt, tôi kiếm một chỗ và cũng bắt đầu thiêm thiếp. Có tiếng xì xầm ồn ào: “Hướng dẫn của xe mình đâu ý nhỉ?” Tôi giật mình tỉnh giấc, suýt nữa thì quên mất vai trò “vĩ đại” của mình.

 

Vuốt vuốt mấy cái tóc, vội vã đứng lên chào, tôi nở một nụ cười tươi nhất. Dõng dạc và thuộc làu làu, tôi bắt đầu hắng giọng giới thiệu về những mảnh đất xe đi qua. Một bác phía cuối xe xua xua tay: “Thôi, chúng tôi nhiều tuổi hơn cô nên mấy cái cô nói chúng tôi đều biết cả. Hay cô hát hay kể chuyện cười cho vui đi”. Tức thì, cả xe đều ủng hộ: “Đúng đấy, đúng đấy, hát đi, kể đi”.

 

Khổ, cái này nằm ngoài kịch bản, suốt mấy ngày qua tôi cứ chăm chăm đọc sách. Khó hơn nữa là khả năng ca hát của tôi siêu tệ, còn chuyện cười thì cũng chẳng có duyên kể. Lục soát toàn bộ trí nhớ, tôi cố gắng kể một mẩu chuyện vui mình mới đọc được trên mạng, lòng những mong kể xong xin cô bác hãy cười. Nhưng, chuyện kết thúc với mỗi một nụ cười của tôi, mấy bác ở hàng ghế trên ngơ ngác: “Hết rồi à?” Nhanh trí, tôi chữa cháy bằng một số bài hát nhạc đỏ để “câu giờ”.

 

* Bài học thứ nhất: Phải học hát và học cách kể chuyện hài hước. Và quan trọng là biết xử lý nhanh những tình huống ngoài kịch bản.

 

Buổi tối, cả đoàn ăn uống tưng bừng. Tôi còn được mấy bác ban sáng ưu ái cụng ly khen ngợi: “À, cô hướng dẫn đây rồi. Chuyện cô kể giờ chúng tôi mới thấy buồn cười đấy”.

 

* Bài học thứ hai: Dù là phận gái, đã đi tour là phải biết uống rượu bia và dễ hòa nhập với mọi lứa tuổi.

 

2. Tour thứ hai: Hà Nội - Khoang Xanh

 

Kết thúc hành trình đầu tiên kèm những bài học xương máu cho bản thân mình, tôi hăm hở nhận tour tiếp theo. Chuyến này sẽ hướng dẫn giáo viên và học sinh lớp 6 của một trường THCS đi dã ngoại tại Khoang Xanh.

 

4h sáng, tôi phóng xe máy vèo vèo trên đường quốc lộ đến điểm hẹn. Xe của tôi đi chậm nên bị lạc đoàn. Chú lái xe lại không biết đường, yêu cầu tôi chỉ đường. Tôi hăm hở chỉ và cuối cùng điểm đến là… Thác Đa. Báo hại cả xe được một chuyến đi mệt rã rời, nhiều em nhỏ không chịu nổi đã nôn thốc nôn tháo.

 

* Bài học thứ ba: Không biết thì không nên nói bừa. Đã là hướng dẫn viên du lịch, hãy găm bản đồ điểm đến trong tay, hoặc hỏi đường trước chuyến đi.

 

3. Tour thứ ba: Xem phim tại trung tâm chiếu phim quốc gia

 

Đối với tôi, chuyến đi này “ngon lành”, nhàn hạ nhất vì địa điểm đón khách gần nhà, chỉ là đưa mấy em lớp 4 đi xem phim. Mấy em nhao nhao hỏi: “Chị ơi, chị có người yêu chưa?”, “Chị ơi, chị kể chuyện tình yêu của chị đi”. Tôi đánh trống lảng bằng cách bắt nhịp bài hát: “Như có Bác Hồ”. Không ai bảo ai, cả xe cười ngặt nghẽo.

 

Bọn trẻ khúc khích: “Không hát bài này đâu. Hát Vầng trăng khóc hay Một vòng trái đất đi chị ơi”.

 

* Bài học thứ tư: Hãy tìm hiểu kỹ tâm lý khách hàng trước khi nhận tour.

 

Mới bập bõm bước chân vào nghề, đã có bao chuyện bi hài xảy ra với tôi. Nhưng, có lẽ chưa bao giờ tôi hối hận về con đường mà mình đã chọn. Mỗi chuyến đi với tôi là những bài học quý giá cho sự nghiệp sau này, mà khi còn ngồi trên ghế nhà trường, dù giỏi tưởng tượng đến mấy, tôi cũng không ngờ tới.

 

Quý Ngà