Thu nhập giảm, không có sự đồng thuận: AI “ăn mòn” lao động sáng tạo ra sao
(Dân trí) - Diễn viên lồng tiếng, họa sĩ webtoon, phiên dịch viên tại Hàn Quốc cho biết AI đang được huấn luyện từ chính sản phẩm của họ và dần thay thế công việc, khiến thu nhập sụt giảm mạnh.
Âm thanh quen thuộc ấy - giọng đọc nhanh, hơi vô cảm ở cuối các chương trình bán hàng trên truyền hình, thường dùng để đọc điều khoản pháp lý - giờ đây lại trở thành tín hiệu đáng lo với nhiều diễn viên lồng tiếng.
Thay vì thuê người thật, các công ty chỉ cần chọn một giọng nói số và nhập nội dung. Công việc từng thuộc về con người đang dần biến mất.
"Đó từng là công việc của chúng tôi", ông Choi Jae-ho, Chủ tịch Hiệp hội Biểu diễn Giọng nói Hàn Quốc, nói với Korea Times. "Giờ họ chỉ cần vào hệ thống, tải giọng nói và gõ kịch bản. Công việc đó đã biến mất".
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành đồng nghiệp mới nhưng cũng là đối thủ lớn nhất với lực lượng lao động sáng tạo và ngôn ngữ tại Hàn Quốc, từ diễn viên lồng tiếng, họa sĩ webtoon đến phiên dịch viên. Công nghệ này không chỉ làm giảm thu nhập mà còn âm thầm xóa sổ các vị trí cấp thấp, buộc các tổ chức nghề nghiệp phải khẩn trương tìm cách bảo vệ người lao động.

Trí tuệ nhân tạo đang dần "xâm lược" công việc của người làm sáng tạo (Ảnh: Korea Times).
Thu nhập diễn viên lồng tiếng giảm một nửa
Theo ông Choi, ít có nhóm nghề nào cảm nhận rõ cú sốc từ AI như diễn viên lồng tiếng. Trong vòng một đến hai năm qua, thu nhập trung bình của nhiều thành viên đã giảm một nửa khi giọng nói AI xuất hiện khắp thị trường.
Trước đó khoảng một thập kỷ, ngành này từng bùng nổ khi các nền tảng như Netflix đầu tư mạnh vào lồng tiếng tiếng Hàn. Khi đó, nhiều người tin rằng đây là bước chuyển từ truyền hình sang nền tảng số.
Tuy nhiên, các hợp đồng ký kết khi ấy lại chứa điều khoản cho phép doanh nghiệp xử lý, tái sử dụng và khai thác giọng nói cho "công nghệ mới trong tương lai". Điều mà khi đó chưa ai hình dung được chính là sự trỗi dậy của AI.
Trong những năm tiếp theo, các công ty công nghệ bắt đầu thu âm hàng loạt diễn viên để huấn luyện mô hình giọng nói tổng hợp. Họ trả tiền một lần, nhưng đi kèm là điều khoản cho phép sử dụng giọng nói gần như vô hạn và độc quyền.
Hiện nay, giọng AI xuất hiện ở khắp nơi: video quảng bá doanh nghiệp, clip tuyên truyền của chính phủ, quảng cáo trực tuyến.
"Trước đây, mỗi lần sử dụng giọng nói đều phải trả tiền", ông Choi nói. "Giờ gần như tất cả đều là AI, được huấn luyện từ giọng thật, nhưng chúng tôi không còn việc làm và cũng không có thu nhập".
Hiệp hội đang vận động xây dựng hợp đồng tiêu chuẩn riêng cho AI và đề xuất "quyền thương mại đối với giọng nói", coi giọng nói là tài sản cần được bảo vệ.

Các họa sĩ webtoon lắng nghe bài giảng đặc biệt về trí tuệ nhân tạo và cách sử dụng công nghệ này trong tác phẩm của họ (Ảnh: Hiệp hội Họa sĩ truyện tranh Hàn Quốc).
Họa sĩ webtoon lo mất kiểm soát dữ liệu
Nếu diễn viên lồng tiếng "chống AI bằng tai", thì các họa sĩ webtoon lại đối mặt với AI ngay trong chính tác phẩm của mình.
Gần đây, loạt truyện "Mongletoon" được tạo bằng AI đã gây tranh cãi về khái niệm "sáng tạo thực sự". Công nghệ mới cho phép bất kỳ ai cũng có thể tạo ra sản phẩm trông giống webtoon mà không cần nhiều năm rèn luyện hay đội ngũ sản xuất.
Theo ông Kwon Hyuk-joo, Chủ tịch Hiệp hội Họa sĩ Truyện tranh Hàn Quốc, các họa sĩ trẻ đang chịu tác động rõ rệt. "Các đơn đặt hàng minh họa đơn giản và truyện quảng cáo đã giảm đáng kể", ông nói. "Đặc biệt là trợ lý, họ cảm nhận đây là mối đe dọa trực tiếp".
Không chỉ khối lượng công việc giảm, mà chính nhận thức "AI cũng làm được việc này" đang làm thay đổi thị trường.
Dù vậy, AI cũng mở ra một số cơ hội mới, như sản xuất nội dung ngắn hoặc các sản phẩm ăn theo, nếu nghệ sĩ biết tận dụng công cụ này. Mối lo lớn nhất, theo ông Kwon, là việc AI được huấn luyện từ dữ liệu truyện tranh mà không có sự cho phép. "Không có sự đồng thuận hay bồi thường cho nghệ sĩ, và cũng không biết tác phẩm nào được dùng để huấn luyện mô hình nào", ông nói.
Hiện chưa có cơ chế xác minh liệu các nội dung trả phí trên nền tảng có bị sử dụng hay không. Ông Kwon đề xuất phải minh bạch dữ liệu huấn luyện AI như một "lưới an toàn tối thiểu".
"Chúng ta cần bắt buộc công bố dữ liệu AI sử dụng. Minh bạch là điểm khởi đầu cho mọi thảo luận chính sách,” ông nói.
Phiên dịch viên chịu áp lực ở phân khúc trung bình
Trong lĩnh vực dịch thuật và phiên dịch, tác động của AI cũng đã rõ rệt, đặc biệt ở nhóm công việc tầm trung.
Tại các sự kiện quốc tế, thay vì thuê phiên dịch viên, nhiều đơn vị chuyển sang sử dụng phụ đề tự động theo thời gian thực. Trong môi trường doanh nghiệp, các cuộc họp quy mô vừa cũng dần thay thế con người bằng ứng dụng AI.
Bà Huh Ji-un, Chủ tịch Hiệp hội Phiên dịch và Biên dịch Hàn Quốc, cho rằng thị trường đang bị phân hóa mạnh. "Phiên dịch viên hàng đầu vẫn sẽ tồn tại", bà nói. "Nhưng những người chỉ cung cấp dịch vụ cơ bản sẽ ngày càng khó khăn hơn".
Ở mảng dịch thuật, xu hướng “hậu biên tập” ngày càng phổ biến: AI tạo bản dịch thô, sau đó con người chỉnh sửa. Với các tài liệu kỹ thuật như hướng dẫn sử dụng, tỷ lệ công việc theo hình thức này đang tăng nhanh.
Bà Huh cũng cảnh báo việc các cơ quan nhà nước chọn nhà cung cấp giá rẻ - thường là đơn vị sử dụng AI - có thể ảnh hưởng đến chất lượng phiên dịch tại tòa án hoặc nghị viện, đồng thời làm suy giảm đội ngũ chuyên gia trong dài hạn.
Ngoài ra, nhiều lao động tự do trong lĩnh vực này chưa được bao phủ bởi bảo hiểm xã hội, khiến họ dễ bị tổn thương hơn trước làn sóng AI. Điểm chung giữa các nhóm nghề là AI đang phát triển nhanh, nhưng cơ chế bảo vệ người lao động vẫn chưa theo kịp.
Hàn Quốc đang đẩy mạnh ứng dụng AI trên nhiều lĩnh vực, từ y tế đến công nghiệp văn hóa, nhưng chưa có biện pháp cụ thể để bảo vệ những người có sản phẩm bị sử dụng để huấn luyện hệ thống.
Các chuyên gia cho rằng cần xây dựng quy định để AI trở thành công cụ hỗ trợ, thay vì thay thế hoàn toàn con người. "Nếu không bảo vệ người sáng tạo, ngành công nghiệp cũng không thể tồn tại", ông Kwon nói.
Theo Korea Times.





