Thanh Hóa: Tạo động lực để phụ nữ vươn lên phát triển kinh tế
(Dân trí) - Bình đẳng giới được tỉnh Thanh Hóa xem là yếu tố trọng tâm trong công cuộc giảm nghèo bền vững. Khi phụ nữ được trao cơ hội tiếp cận nguồn lực, việc làm và tri thức…, họ không chỉ nỗ lực vươn lên mà còn trở thành động lực phát triển của cộng đồng.
Thanh Hóa là tỉnh có quy mô dân số lớn, địa bàn rộng, trong đó khu vực miền núi chiếm hơn 70% diện tích toàn tỉnh, với phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Đây cũng là khu vực còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao.

Trong những năm qua, Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác giảm nghèo bền vững gắn với thúc đẩy bình đẳng giới. Với việc lồng ghép các mục tiêu bình đẳng giới vào chính sách và chương trình giảm nghèo, tỉnh đang nỗ lực nhằm giải quyết các nguyên nhân và rào cản do bất bình đẳng giới gây ra. Từ đó, tạo điều kiện cho cả nam và nữ, đặc biệt là phụ nữ ở các vùng nông thôn, vùng khó khăn có cơ hội tiếp cận các nguồn lực, phát huy vai trò trong phát triển kinh tế gia đình và cộng đồng. Đây được xem là một giải pháp quan trọng giảm nghèo bền vững.
Từng có công việc ổn định ở Hà Nội, thế nhưng cuộc sống bình dị nơi quê nhà đã níu kéo Nguyễn Lê Ngọc Linh (SN 1990) - cô gái dân tộc Thổ, sinh ra và lớn lên tại xã Hóa Quỳ quyết tâm quay trở lại quê hương lập nghiệp, giúp đỡ chị em phụ nữ thoát nghèo.
Năm 2018, sau khi trở về quê, Linh bắt tay ngay để khởi nghiệp. Từ diện tích vườn rừng gia đình mình vốn chỉ trồng độc canh cây keo, Linh đặt quyết tâm xây dựng mô hình “Vườn rừng bản Thổ” và thành lập Hợp tác xã Bản Thổ, hướng tới mục tiêu tạo ra một mô hình vườn rừng bền vững.

Với 3ha đất rừng ban đầu, đến nay mô hình “Vườn rừng bản Thổ” đã được Linh trồng và phủ xanh khoảng hơn 6ha với gần 100 loại cây khác nhau, chủ yếu là cây ăn quả, cây dược liệu và cả cây rừng bản địa.
“Mô hình vườn rừng tạo nên hệ sinh thái đa tầng tán trên cùng một diện tích canh tác, từ cây gỗ lớn, cây ăn quả đến cây dược liệu… Qua đó góp phần phục hồi sinh cảnh, tái sinh những cánh rừng, ngăn chặn sự hủy hoại hệ sinh thái tự nhiên, giảm thiểu tiêu cực của biến đổi khí hậu và giảm thiểu ô nhiễm không khí; phủ xanh bền vững đất đồi đang trọc hoặc độc canh cây lâm nghiệp trên địa bàn… Thành công của mô hình là điều kiện để nhân rộng và liên kết với các hộ nông dân xung quanh trồng vườn rừng, giúp người dân có thể sống đủ đầy, sống khỏe mạnh trên chính mảnh đất của mình…”, Linh chia sẻ.
Ngoài mô hình cây trồng bền vững, Nguyễn Lê Ngọc Linh đã cho ra đời dòng sản phẩm công nghệ lên men mật ong bằng việc ứng dụng vi sinh vật bản địa có lợi như: Mật ong lên men; gừng ngâm mật ong lên men; tỏi ngâm mật ong lên men; nghệ ngâm mật ong lên men…
Không chỉ nỗ lực vươn lên làm giàu, Linh còn tạo việc làm ổn định cho 5 chị em phụ nữ trong xã và gần 10 chị em là lao động thời vụ với mức lương 6-8 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, hợp tác xã do Linh làm chủ còn tạo sinh kế cho người dân liên kết trồng cây dược liệu và nuôi ong ven rừng phòng hộ, giúp hàng trăm hộ gia đình trong xã có nguồn thu nhập ổn định.
Với chị Trần Thị Vinh ở xã Xuân Bình, trước đây cuộc sống gia đình chị còn nhiều khó khăn. Nhận thấy điều kiện thuận lợi là diện tích đất đồi rộng, thị trường tiêu thụ ổn định, chị Vinh đã mạnh dạn đề xuất với chi hội phụ nữ xã vay vốn phát triển sản xuất.
Năm 2023, Hội liên hiệp phụ nữ xã đã hướng dẫn gia đình chị hoàn tất thủ tục và được vay 50 triệu đồng từ chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển mô hình chăn nuôi lợn, dê, gà, trồng cây thanh long… Gỡ được “nút thắt” về vốn để đầu tư phát triển kinh tế, chỉ hơn 3 tháng chăn nuôi gà, gia đình chị Vinh đã có sản phẩm bán, tăng thêm nguồn thu nhập để lấy ngắn nuôi dài.
“Được Hội liên hiệp phụ nữ xã tin tưởng tín chấp để vay vốn, từ nguồn vốn vay tôi có cơ hội để vươn lên phát triển kinh tế, đến nay cuộc sống gia đình đã ổn định”, chị Vinh chia sẻ.
Quách Tuấn










