Nỗi niềm vợ sếp...
Anh mặc nhiên thừa nhận chuyện mình có bồ. Anh bảo đó là chuyện thường, đại gia mà không có gái đẹp nó mất uy đi, mà người ta có lợi dụng mình không đâu...
15 năm trước, khi chưa được ngồi trên cái ghế Phó tổng giám đốc, oai vệ, sang trọng như bây giờ, anh là một chàng công nhân hiền lành, biết yêu thương vợ con.
Tuy nhiên, đồng lương công nhân của anh và đồng lương giáo viên ít ỏi của chị, ngày càng không thể đáp ứng được những nhu cầu ngày một cao của cuộc sống. Anh bàn với chị bán đi số nữ trang hồi môn và mảnh đất nhỏ mà hai vợ chồng dành dụm được để anh lấy tiền ăn học... Sau một đêm suy nghĩ, chị đồng ý bán đi những tài sản đó, để chồng chị có tiền theo đuổi đèn sách.
Chồng chị theo học lớp tại chức kinh tế. Sau mấy năm khó nhọc học hành, lương bổng của anh cũng được cải thiện. Không bằng lòng với những gì đang có, anh bàn với chị đầu tư vào việc học để tranh chức trưởng phòng, rồi cao hơn nữa. Tuy cũng chẳng màng những danh vọng hão đó, nhưng không muốn là người phụ nữ cản bước tiến của chồng, chị cũng đồng ý.
Lần lượt hai đứa con ra đời, chị tần tảo một mình nuôi con, một mình bươn chải với cơm áo, gạo, tiền, với những nghèo túng, bệnh tật, chắt chiu những đồng lương còm để vừa chi trả mọi khoản, vừa thêm nếm cho anh ăn học.
Anh được thăng chức, trưởng phòng, rồi phó giám đốc, lương bổng cũng nhiều hơn, nhưng anh còn bận bịu với tiếp khách, với giao dịch, ký hợp đồng, nào chị có được hưởng đồng tiền nào từ lương lậu của anh...? Chị cũng không lấy đó làm buồn phiền, chỉ một lòng mong cho chồng mình được vinh hiển, không gặp sóng gió trong công việc.
Khi anh là Phó tổng giám đốc, “lộc trời” cứ tự nhiên đến. Anh được mua nhà giá rẻ, rồi những kẻ xu nịnh, cơ hội cứ ngấm ngầm khuân đồ đạc về chất đầy ngôi nhà bề thế xây kiểu biệt thự. Chị cứ ngơ ngác nhìn sự đổi thay từng ngày của chồng, mừng vì anh đã đạt được hoài bão, đã có danh vọng. Nhưng nỗi buồn hàng đêm chong chong chờ chồng, nỗi thấm thía của cái sự hết lòng vì chồng và cảm nhận chồng đang ngày một rời xa tổ ấm thật đau đớn.
Hàng đêm, anh ít về nhà, nếu có trở về cũng trong tình trạng đã say, anh cáu kỉnh, xét nét với vợ con, bất kể việc gì chị làm anh đều không hài lòng, một lỗi nhỏ của con cái, cũng là cái cớ để anh đánh mắng. Nhiều lúc thấy anh cũng thật vô lý, nhưng nghĩ anh chịu nhiều áp lực công việc nên mới thế, chị lại nguôi ngoai...
Người ta bảo anh có bồ, chị không tin. Đứa con gái lớn 13 tuổi của chị, không tán thành sự nhịn nhục của chị, quyết tâm làm cho ra lẽ. Chiều chiều nó ngồi kiên nhẫn đợi anh ở một góc khuất sau cổng cơ quan. Nó phẫn nộ khi thấy bố nó ôm eo một cô gái xinh đẹp, trẻ trung lên xe con đến nhà hàng, khách sạn. Nó định xộc vào đó, nhưng người ta không cho. Nó hậm hực về nói với chị, buộc lòng chị phải làm cái việc không hề muốn là theo dõi chồng. Chứng kiến cảnh chồng và cô thư ký riêng tình tứ đi vào khách sạn, tim chị đau nhói.
Chị đến gặp cô thư ký, tưởng cô ta có chút học thức mà biết xấu hổ, rút lui. Nhưng không, cô ta nhìn chị khinh khỉnh, rồi lạnh lùng ném những lời trơ tráo vào mặt chị: "Bà về soi lại cái nhan sắc của mình đi, già nua, ốm yếu thế, hỏi sao chồng chẳng ra ngoài kiếm chác? Mà ông ta theo tôi, chứ tôi có theo ông ta đâu? Không tin, bà về mà hỏi chồng? Mà sao bà không biết điều nhỉ, chồng thành đạt được ở nhà lầu, xe hơi, còn muốn gì nữa chứ? Tôi chẳng qua cũng chỉ là người để ông ta "đổi món" thôi, bà chấp làm gì...?".
Những lời lẽ của cô thư ký làm chị cứng họng. Chẳng lẽ ngoại tình cũng có lý của ngoại tình? Chị đã sai sao?
Chị hỏi chồng, anh mặc nhiên thừa nhận chuyện mình có bồ. Anh bảo đó là chuyện thường, đại gia mà không có gái đẹp nó mất uy đi, mà người ta có lợi dụng mình không đâu, những hợp đồng béo bở từ những cô thư ký xinh đẹp đem lại, cũng là cả một vấn đề đấy chứ...?
Lần này, chị cũng chẳng có lý lẽ gì để có thể phản biện lại chồng. Lòng chị tan nát. Chị viết một cái đơn ly hôn, rồi lẳng lặng ra đi, đứa con gái lớn thương chị, cũng đồng ý về cùng chị về quê ngoại ít bữa...
Chị định rằng, sẽ về thăm lại bố mẹ lần cuối, rồi chị sẽ đưa các con đến một nơi thật xa. Chị không muốn gặp anh nữa. Chị sẽ làm lại từ đầu...
15 năm chồng vợ, tài sản của chị là hai đứa con và nỗi thất vọng, ê chề. Chẳng biết điều gì sẽ đón đợi mẹ con chị ở phía trước?
Theo Eva.vn