Bỏ phố sau 14 năm tha hương, cô gái vẫn dọn phòng trọ nghèo sạch bong

(Dân trí) - Sau gần 14 năm mưu sinh nơi đất khách, chị Kiều Oanh quyết định rời TPHCM để trở về quê nhà Hà Tĩnh. Trước khi rời đi, chị lặng lẽ dọn dẹp căn phòng trọ nhỏ như một lời chào chân thành, cảm kích.

“Tạm biệt phòng trọ đã gắn bó 13 năm 11 tháng. Mình đã lau dọn sạch sẽ và không để lại bất cứ chút rác nào trước khi rời đi. Cảm ơn căn phòng trọ này đã luôn là nơi cho mình cảm thấy an toàn mỗi khi ở”, chị Kiều Oanh (quê tại Hà Tĩnh) viết trên trang cá nhân.

Chia sẻ này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều người. Nhiều bình luận cho rằng hành động của nữ lao động tuy nhỏ nhưng thể hiện sự tử tế và lòng biết ơn với nơi đã che chở mình suốt nhiều năm mưu sinh.

Bỏ phố sau 14 năm tha hương, cô gái vẫn dọn phòng trọ nghèo sạch bong - 1

Chị Kiều Oanh chào tạm biệt phòng trọ trước khi "bỏ phố về quê" (Ảnh cắt từ clip: NVCC).

Biết ơn đến phút cuối cùng

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Kiều Oanh cho biết trước khi rời TPHCM, chị đã dành thời gian lau dọn lại căn phòng trọ tại phường Dĩ An, sắp xếp đồ đạc gọn gàng và đảm bảo căn phòng sạch sẽ trước khi bàn giao lại cho chủ nhà.

 “Căn phòng này đã cho tôi một nơi ở ổn định suốt nhiều năm. Trước khi đi, tôi chỉ muốn dọn dẹp gọn gàng như một lời cảm ơn, thể hiện sự tôn trọng đối với nơi mình đã gắn bó”, chị bộc bạch.

Sau gần 14 năm gắn bó, điều khiến chị lưu luyến không chỉ là công việc mà còn là căn phòng trọ nhỏ cùng những người đã đồng hành với chị trong suốt quãng đời thanh xuân nơi đất khách.

Bỏ phố sau 14 năm tha hương, cô gái vẫn dọn phòng trọ nghèo sạch bong - 2

Chị Oanh chụp ảnh cùng dàn hoa giấy tại công ty trước khi quyết định nghỉ việc (Ảnh: NVCC).

Chị Oanh kể ngày chị rời thành phố, chủ trọ đã sang chào tạm biệt và không lấy tiền điện nước. 

"Gia đình chủ trọ là những người rất tốt. Tôi nhớ rõ trong khoảng thời gian dịch Covid-19 bùng phát, khi nhiều người gặp khó khăn, chủ trọ còn chủ động giảm tiền phòng cho người thuê. Con gái của bà ở xa, lúc ấy vẫn cố gắng gửi rau sạch ở nông trại về để chia cho cả khu trọ", chị Oanh kể.

Những ngày cuối chị Oanh còn ở lại thành phố, những đồng nghiệp thân thiết thường xuyên lui tới, hỗ trợ chị dọn dẹp, đóng gói hành lý.

Hàng xóm người thì chủ động nấu cho chị bữa cơm chia tay, lưu luyến những bữa ăn cùng nhau, người thì giúp chị chở hành lý ra bến xe. 

Bỏ phố sau 14 năm tha hương, cô gái vẫn dọn phòng trọ nghèo sạch bong - 3

Người hàng xóm phụ chị Oanh chở hành lý ra bến xe (Ảnh: NVCC).

Trước những tình cảm thân thiết đó, nữ lao động thú thật, quyết định bỏ phố về quê đối với chị không hề dễ dàng. Bởi nơi đây đã gắn bó với chị suốt hơn một thập kỷ, từ những ngày đầu lập nghiệp đến khi quen thuộc từng con đường, từng gương mặt trong khu trọ.

Song sau nhiều biến cố gia đình và khi sức khỏe dần giảm sút, chị nhận ra cần dành nhiều thời gian hơn cho bố mẹ già ở quê nhà. 

Bỏ phố sau 14 năm tha hương, cô gái vẫn dọn phòng trọ nghèo sạch bong - 4

Chị Oanh chụp ảnh cùng bà ngoại (Ảnh: NVCC).

“Mặc dù có chút tiếc nuối khi phải rời thành phố, lúc này điều tôi mong mỏi nhất vẫn là được ở gần gia đình. Những việc bình dị như nấu ấm nước chè cho bố, phụ mẹ nấu cơm hay cùng mọi người chuẩn bị mâm cơm cúng tổ tiên, những điều tưởng chừng rất nhỏ, nhưng đều là việc một lao động xa xứ như tôi hiếm có cơ hội làm”, nữ lao động trải lòng.

Chị Oanh cho hay khi trở về quê, chị dự định nhận bảo hiểm thất nghiệp và dành một khoảng thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc người thân. Sau khi ổn định cuộc sống, chị sẽ trau dồi ngoại ngữ và những kỹ năng mềm khác để tìm kiếm công việc mới gần nhà.

Trải nghiệm đáng giá nơi đất khách

Nhớ lại những ngày đầu vào miền Nam lập nghiệp với hai bàn tay trắng, chị Oanh vẫn không quên quãng thời gian nhiều vất vả. Nhìn lại chặng đường ấy, chị cho rằng chính tình yêu thương và sự giúp đỡ của những người không cùng máu mủ nơi đất khách đã giúp mình vượt qua những năm tháng khó khăn nhất.

Bỏ phố sau 14 năm tha hương, cô gái vẫn dọn phòng trọ nghèo sạch bong - 5

Nữ lao động bày tỏ sự xúc động khi nhiều năm được cấp trên, đồng nghiệp quý mến, hỗ trợ tận tình (Ảnh: NVCC).

Nữ lao động kể rằng trong 3 năm đầu đi làm, mỗi ngày chị đều đi bộ khoảng 2km từ phòng trọ đến công ty. Trên quãng đường quen thuộc ấy, có những người lạ thấy chị ngày nào cũng đi làm vào cùng một khung giờ đã ngỏ ý chở giúp một đoạn. Khi quen biết hơn, đồng nghiệp hoặc cấp trên tình cờ gặp chị lặng lẽ đi bộ ngoài đường cũng dừng xe mời chị đi cùng.

Không chỉ tại nơi làm việc, chị còn nhận được nhiều sự quan tâm ấm áp từ những người hàng xóm trong khu trọ, thậm chí từ cả những người chưa từng quen biết.

“Tôi từng nghĩ ngày tháng sống xa nhà sẽ rất cô đơn nhưng không ngờ lại may mắn được hàng xóm, từ người lớn tuổi đến trẻ con, đối xử như người thân trong gia đình.

Không những vậy, có những lúc tưởng chừng rất tuyệt vọng, như khi nhận tin người thân qua đời hay những lần phải ra vào bệnh viện vì ốm đau, tôi lại nhận được sự động viên, hỗ trợ từ những người mà trước đó mình không hề quen biết”, chị chia sẻ.

Bỏ phố sau 14 năm tha hương, cô gái vẫn dọn phòng trọ nghèo sạch bong - 6

Nữ lao động nén nước mắt ngày chia tay nơi trọ, rời bỏ thành phố (Ảnh: NVCC).

Với chị Oanh, những nghĩa tình giản dị ấy đã trở thành nguồn động lực lớn giúp chị vững vàng hơn trong cuộc sống nơi đất khách. Vì vậy, để đáp lại những điều tốt đẹp mình từng nhận được, chị lúc nào cũng nhắc bản thân sống tử tế, thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Sau tất cả, chị cho rằng điều quý giá nhất của những năm tháng lao động xa xứ không chỉ là tiền bạc hay thành công, mà chính là những con người đã từng xuất hiện, giúp mình vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất của cuộc đời.

Đọc nhiều trong Lao động - Việc làm