1. Dòng sự kiện:
  2. Thực hành chữ "S" trong ESG

Nỗi lòng kẻ bồi bàn

Từ quán cơm bình dân đến nhà hàng sang trọng, đâu đâu cũng thấy sự có mặt của bồi bàn. Cứ ngỡ đó là công việc giản đơn, song mấy ai biết tiền kiếm được từ nghề bồi bàn cũng lắm gian truân…

Từ bồi bình dân...

 

Bồi bàn bình dân thường đầu quân cho những quán cơm bình dân, quán nhậu vỉa hè... Nếu đem so sánh với việc cuốc đất, nhặt cỏ nơi thôn quê thì công việc bồi bàn nhàn hơn nhiều, song lại đòi hỏi người làm việc này phải nhanh nhẹn và có sức chịu đựng cao.

 

Thức giấc khi trời còn chưa rõ mặt người, cùng chủ lo dọn hàng ăn sáng, cứ thế bữa trưa, rồi bữa tối trôi qua, khoảng 11 giờ đêm, thậm chí tới tận 1 - 2 giờ sáng họ mới kết thúc một ngày làm việc. Mỗi quán ăn trên các đường phố Đê La Thành, Giảng Võ, Cầu Giấy, Thanh Xuân... thường sử dụng ít nhất là ba bồi, nhìn chung các bồi đều có tuổi đời còn khá trẻ.

 

Tạt qua khu vực đường Đê La Thành, đã là 1 giờ 45 phút nhưng ở các quán vẫn tấp nập kẻ vào người ra. Cô bồi bàn tên Trang, quê Tĩnh Gia (Thanh Hóa), vừa tròn 20 tuổi, lên Hà Nội được đúng 3 năm. Trang cho biết: “Bọn em được chủ về tận dưới quê liên hệ, họ để lại địa chỉ nhà hàng, bọn em phải tự tìm đến họ. Phục vụ tại đây từ năm 2003, nhìn chung bồi bàn như chúng em đều nhận mức lương 500 – 600.000 đồng/tháng, cơm nuôi ba bữa, ngủ tại cửa hàng.

 

Gặp được chủ tốt, một năm họ cho hai bộ quần áo và thêm ít tiền tàu xe về quê ăn tết. Còn không may, gặp phải chủ keo kiệt thì có vỡ một cái đĩa họ cũng đè nghiến ra, ghi sổ nợ và trừ vào tiền lương tháng...”

 

... đến bồi cao cấp

 

Khác với những nhà hàng bình dân, bồi bàn làm việc trong những khách sạn hay nhà hàng sang trọng đều có tuổi đời, kinh nghiệm và trình độ học vấn cao, thậm chí họ còn được học qua các lớp đào tạo nghề “bồi” chuyên nghiệp.

 

Trong số đó, có những bồi là sinh viên các trường CĐ, ĐH, có người là cử nhân, kỹ sư mới ra trường, còn đang thất nghiệp. Họ tìm đến đây để kiếm thêm chút tiền trong thời gian tìm việc chính thức. Hơn nữa, làm nghề này cũng giúp họ tích lũy thêm vốn sống.

 

Khâu tuyển dụng bồi cao cấp cũng khá khắt khe. Tiêu chuẩn ngoại hình được đẩy lên hàng đầu, trình độ tiếp tân, ngoại ngữ được xếp hạng nhì. Trước khi bắt đầu công việc, nhiều ông bà chủ còn thuê hẳn một giáo viên đến hướng dẫn từ cách bố trí bát đĩa, ly cốc, cách bưng bê, cách rót rượu,… Việc đào tạo có khi kéo dài tới 1 - 2 tháng.

 

Trong thời gian học việc, bồi bàn được thực hành đầy đủ những kỹ năng cần có. Lương khởi điểm từ 600 – 800.000 đồng, cơm ăn hai bữa. Điều kiện làm việc của bồi cao cấp cũng “dễ thở” hơn đôi chút so với bồi bình dân.

 

Và những câu chuyện buồn...

 

Phan Thùy Trang (Cẩm Phả, Quảng Ninh) vốn là hoa khôi của một trường đại học tại Hà Nội. Trang xin vào làm phục vụ bán thời gian (từ 4 giờ chiều tới 9 giờ tối) cho một nhà hàng sang trọng trên đường Đặng Tiến Đông. Trong lần đứng bàn cho khách VIP, do cảm tình với cách ăn nói có duyên và sự phục vụ tận tình chu đáo của Trang, khi đứng dậy ra về, vị khách VIP nọ đã dúi vào tay cô tờ bạc polyme có màu xanh nhạt.

 

Trang chìa  bàn tay nhỏ nhắn, đầu hơi cúi tỏ thái độ cám ơn vị khách, cũng là lúc bốn đầu ngón tay ông nhằm gan lòng bàn tay cô mà vuốt vuốt ba bốn cái. Hành động kỳ quặc đó chính là câu hỏi ngầm Trang có đồng ý “tham gia trận đấu tay đôi” với khách không.

 

Là “lính mới”, chẳng biết mô tê gì, thấy cử chỉ của ông khách ngồ ngộ, Trang cũng... làm y chang. Vị khách nháy mắt rồi thản nhiên nói: “Anh đợi em dưới xe”. Khổ cho cô bé, khi ra về, gặp ông khách chờ sẵn ở cổng nhà hàng, chưa kịp cất tiếng chào đã bị lôi tuột vào xe. Rát cổ bỏng họng để thanh minh, lôi cả tờ polyme cầm chưa ấm ném giả, lão “dê già” mới chịu buông tha cho Trang.

 

Một trong những chiêu thức được nhiều nhà hàng ưa dùng: Khi mới đi vào hoạt động nhân viên quản lý cũng như chủ đều đưa ra những điều kiện đãi ngộ rất hợp lý để thu hút các bồi bàn giàu kinh nghiệm. Thế nhưng, khi được tuyển dụng, các anh bồi, chị bồi chờ mỏi cổ cũng chẳng nhận được những ưu đãi đó. Hỏi ông chủ thì chỉ nhận được câu trả lời: chờ thêm một thời gian nữa!

 

Nguyễn Ngọc Ánh - cử nhân kế toán Trường ĐH Công đoàn - đã rừng phục vụ cho quán ăn Hàn Quốc nằm trong khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, tâm sự : “Ban đầu thấy nhà hàng đầu tư có bài bản mình thấy mừng, nhưng khi vào làm việc rồi mới biết, ông chủ cứ khất việc ký hợp đồng lao động, làm mãi cũng chẳng thấy tăng lương”. 

 

Trước ngày cưới, chị Ánh xin phép viên quản lý người Việt cho nghỉ một ngày, thì nhận ngay được câu trả lời: “Nhà hàng đang thiếu người, không nghỉ được, còn nếu cô muốn nghỉ thì xin nghỉ hẳn cho”. Không nghĩ họ làm khó nhau như vậy, nhân lúc ông chủ nhà hàng người Hàn có mặt, Ánh phản ánh lại những gì người quản lý vừa nói, cũng là để đòi lại những quyền lợi bấy lâu không được hưởng. Ai ngờ ông chủ nói: “Bọn mày ngu như con chó, làm việc chểnh mảng, không tới nơi tới chốn, có tật làm trước quên sau hay đổ vỡ, phạt không cho nghỉ!”

 

Thêm một lần nữa Ánh phải chịu đựng những nỗi uất ức, tủi nhục, buồn và thất vọng cho thân phận những người bồi bàn.

 

Theo Minh Sang

Thanh Niên