Nhiều phụ nữ làm giàu từ sinh kế "kép"
(Dân trí) - Từ chỗ chỉ trông vào một nguồn thu bấp bênh, nhiều phụ nữ ở xã Đồng Lương, tỉnh Thanh Hóa mạnh dạn xây dựng mô hình sinh kế “kép”, qua đó ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên làm giàu.
Khu vườn của gia đình bà Phạm Thị Tuyết (50 tuổi, ở thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương, tỉnh Thanh Hóa, rộng gần 1ha được chia thành 2 khu riêng biệt. Một nửa diện tích, bà đầu tư chuồng trại kiên cố để chăn nuôi lợn. Phần còn lại bà trồng cây ăn quả như cam, bưởi, ổi, mít.
Không chỉ dừng lại ở trồng trọt, chăn nuôi, bà Tuyết còn mở cửa hàng tạp hóa tại nhà và là cơ sở thu mua, buôn bán luồng cho bà con địa phương.

Bà Tuyết bên mô hình nuôi lợn của gia đình (Ảnh: Hạnh Linh).
“Nhờ kết hợp giữa chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán, gia đình tôi có nguồn thu ổn định gần 200 triệu đồng/năm. Số tiền đó đủ trang trải sinh hoạt, nuôi các con ăn học và có vốn tích lũy, tái đầu tư sản xuất”, bà Tuyết nói.
Bà Tuyết phân tích, cái hay của sự song hành giữa hoạt động sản xuất, kinh doanh là giúp bà có nguồn thu ổn định, hạn chế rủi ro khi thị trường biến động.
“Các nguồn thu không đến cùng lúc nhưng có thể hỗ trợ cho nhau. Khi chăn nuôi gặp khó, buôn bán giúp gỡ gạc lại; lúc thị trường biến chuyển, việc chăn nuôi vẫn mang về thu nhập”, bà Tuyết chia sẻ.
Trước khi đến với mô hình kinh tế đa nguồn thu, gia đình bà Tuyết thuộc hộ nghèo của thôn, kinh tế quanh năm trông chờ vào một nguồn thu nhập từ vài sào luồng. Không cam chịu đói nghèo, năm 2015, bà Tuyết bàn với chồng vay vốn mở cửa hàng tạp hóa, thu mua luồng, đầu tư chăn nuôi lợn và cải tạo vườn trồng cây ăn quả.
Nhờ cần cù, chịu khó và biết tính toán, bà Tuyết từng bước tích góp được vốn, mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư thêm con giống, cây giống. Đến nay, mỗi năm, chuồng trại của gia đình bà xuất bán khoảng 8 tấn lợn thịt; khu vườn trồng cho thu gần 2 tấn quả; cửa hàng tạp hóa và công việc buôn bán luồng tương đối thuận lợi.

Không chỉ chăn nuôi, bà Tuyết còn có nguồn thu ổn định từ vườn quả (Ảnh: Hạnh Linh).
Cũng ở thôn Cốc Mốc, mô hình sinh kế “kép” của gia đình chị Phạm Thị Thơm (34 tuổi) lại mang một sắc thái khác. Không có lợi thế về đất đai, gia đình chị lựa chọn kết hợp giữa trồng đào cảnh và làm công nhân tại doanh nghiệp tre luồng. Hai nguồn thu, một theo mùa vụ, một đều đặn hằng tháng, đã giúp vợ chồng trẻ dần ổn định cuộc sống.
“Bên cạnh trồng đào, tôi vẫn duy trì công việc tại công ty để có thu nhập ổn định hằng tháng. Chồng tôi phụ trách chăm sóc vườn đào, còn tôi phụ giúp khi rảnh, nhất là thời điểm cao điểm trước Tết. Đến nay, khoảng 90% số đào của gia đình đã được khách quen đặt mua”, chị Thơm chia sẻ.
Sau khi trừ chi phí sinh hoạt, sản xuất, vợ chồng chị tiết kiệm được khoảng 100 triệu đồng.

Song song với tiền lương đi làm ở công ty, gia đình chị Thơm có nguồn thu đáng kể từ vườn đào (Ảnh: Hạnh Linh).
Bà Lê Thị Xuân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đồng Lương, cho biết trên địa bàn có 14 mô hình do phụ nữ làm chủ.
Điểm chung của các mô hình là biết tận dụng lợi thế sẵn có tại địa phương, gắn sản xuất với nhu cầu thị trường, đồng thời linh hoạt kết hợp nhiều loại hình sinh kế.
Các mô hình không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho chủ hộ mà còn tạo việc làm cho hàng chục lao động nữ tại chỗ, góp phần hạn chế tình trạng lao động phải rời quê đi làm ăn xa.
Bà Xuân cho rằng, việc không “đặt trứng vào một giỏ”, chủ động xây dựng nhiều nguồn thu nhập song song đã giúp phụ nữ giảm đáng kể rủi ro trước những biến động của thị trường và sản xuất.
“Khi phụ nữ có việc làm, thu nhập ổn định, kinh tế gia đình được cải thiện, vợ chồng thêm đồng lòng, gắn bó. Từ những mái ấm vững vàng, đời sống kinh tế - xã hội của địa phương cũng chuyển biến theo hướng tích cực hơn”, bà Xuân nhấn mạnh.










