Nghị lực phi thường của "cô gái chân thấp chân cao" bị bỏ rơi lúc 5 tuổi
(Dân trí) - Mẹ bỏ rơi Anh Thư từ lúc 5 tuổi ở chùa. Từng mặc cảm vì cơ thể khiếm khuyết, cô chọn "viết nhật ký" qua những nét vẽ. Không ngờ, những bức tranh đã giúp đời Anh Thư rẽ sang một hướng khác.
Trong căn trọ nhỏ ở quận 3, Trần Ngọc Anh Thư ngồi vào bàn, bày ra những tờ giấy vẽ và phấn tiên, bắt đầu một ngày làm việc. Nhìn ngắm hình ảnh chú chó bị mất một chân qua màn hình điện thoại, Thư bắt đầu vẽ đôi mắt đượm buồn của nó trước tiên.
"Vì cơ thể khiếm khuyết nên khi vẽ tranh những chú chó như vậy, mình thấy thương và có sự đồng cảm", Thư nói. Cô gái 25 tuổi cho biết công việc vẽ tranh thú cưng mang lại thu nhập ổn định để một mình sống ở Sài Gòn là điều trước đây cô không dám mơ.
Anh Thư nhớ lúc khoảng 4-5 tuổi, mẹ dẫn cô đến chơi ở chùa Bửu Sơn, Định Quán, Đồng Nai. Sau một buổi mải chơi cùng các bạn, khi sực nhớ ra mẹ và khóc đi tìm thì bà đã bỏ đi từ lâu. Từ đó, Thư được các sư cô ở chùa cưu mang, nuôi ăn học cùng với hơn 30 đứa trẻ mồ côi khác. "Có lẽ mình khuyết tật, nên mẹ mới bỏ", Thư kể.
Từ nhỏ, Thư đã phải đối diện với ánh mắt thương hại của nhiều vị khách đến thăm chùa. Cô gái nhỏ không thích điều đó, Thư muốn mọi người xem mình là người bình thường.
Sư cô Thích nữ An Quý, người đã nuôi dưỡng Thư nhiều năm chia sẻ: "Suốt những năm học phổ thông, Thư theo học với những người bạn bình thường cùng trang lứa. Cô bé học khá, học kỳ nào cũng có giấy khen".
Lớn lên, Thư dần khép mình, ít trò chuyện với ai nên nhiều người còn tưởng cô bị câm. Không có nhiều người để cùng chia sẻ những vui buồn, Thư gửi gắm hết vào những nét vẽ trong trang vở. Lên cấp 2, khi được sử dụng điện thoại, cô bắt đầu tự học vẽ trên mạng.
Lên đại học, Thư đậu ngành Công nghệ thông tin nhưng phần vì học phí quá cao, phần vì các sư cô định hướng cô theo học ngành dược. Mọi người muốn cô sau này có thể về quê mở một tiệm thuốc tây để kiếm sống. Công việc không quá nặng nhọc, phù hợp với một người khuyết tật, đi lại bất tiện như Thư.
Một mực muốn học ngành mình thích nhưng không được, Thư ở lại chùa thêm 1 năm. Năm 2016, cô theo học ngành dược ở trường đại học Đại Việt Sài Gòn theo ý nguyện. Trong quá trình học chuyên ngành, Thư tham gia một tổ chức phi chính phủ, ở đây cô được dạy kỹ năng mềm, định hướng nghề nghiệp và tiếng Anh.
Năm 2018, Thư vẽ một bức tranh tặng cho tình nguyện viên của tổ chức từ Mỹ sang giảng dạy khóa học cô tham gia. Trở về, người này kể lại với cấp trên của mình, người đàn ông Mỹ chủ động nhắn cho cô và tặng một hộp màu đắt tiền. Đồng thời, muốn cô vẽ một bức tranh về chú chó cưng đã qua đời của ông.
"Chú ấy bảo cho chú làm khách hàng đầu tiên của con. Với mình, tranh vẽ là món quà đặc biệt mình chỉ dành tặng cho những người yêu quý, mình chưa bán bao giờ", Thư kể.
Nhưng cũng vì muốn cám ơn, cô bắt tay vẽ chú chó. Sau khi nhận tranh, người đàn ông tỏ ra xúc động và hạnh phúc. Cô gái thay đổi suy nghĩ: "Không ngờ vẽ tranh lại vừa có thể kiếm thêm thu nhập, mà cũng làm cho người khác hạnh phúc".
Từ đó, người đàn ông thường giới thiệu những vị khách hàng ở nước ngoài cho Thư vẽ tranh về thú cưng của họ. Thời điểm đó, mỗi bức tranh cô nhận được 50 USD, mỗi tháng vẽ được vài bức Thư đã có thể tự kiếm được tiền.
Tốt nghiệp cao đẳng, trước lựa chọn phải về quê mở tiệm thuốc tây theo ý nguyện của sư cô, Thư bất giác nghĩ rằng đây không phải là công việc mình đam mê. "Sống vì người khác quá lâu, mình quên mất rằng mình thật sự yêu thích điều gì. Khi quyết tâm thoát ra quá mạnh mẽ, mình quyết định trái lời sư cô, ở lại Sài Gòn tìm kiếm một cơ hội nghề nghiệp khác", Thư hồi tưởng.
Vừa ra trường, không tiền, không nghề nghiệp, không nhận được sự bảo trợ từ nhà chùa, Thư nhiều tháng phải nợ tiền nhà trọ. Nhiều lần, cô gái khuyết tật chơi vơi, nghĩ đến chuyện về chùa xin lỗi sư cô nhưng bình tâm lại Thư nghĩ: "Nếu cuộc sống quá dễ dàng thì con người đâu cần nỗ lực. Mình luôn tin ngày mai sẽ tốt hơn, khó khăn sẽ sớm qua".
Chị Bảo Thy, giám đốc nhân sự của một công ty ở Đồng Nai đã quen biết Thư gần chục năm nay cho biết: Anh Thư bây giờ cởi mở, vui vẻ hơn ngày xưa rất nhiều. Lúc khó khăn nhất, em ấy vẫn luôn tin mình sẽ tự lập được".
Cũng thời gian đó, nhiều đơn hàng tranh thú cưng của người nước ngoài lần lượt đến, Thư chỉ biết lao vào vẽ để kiếm tiền sinh hoạt. Từ một bức 50 USD khổ giấy A4, Thư dần được trả lên 75 USD. Mỗi tháng vẽ được khoảng chục bức, cô gái nhỏ đã có thể tự nuôi sống mình giữa Sài Gòn.
Sư cô An Quý chia sẻ: "Chính vì quá thương và muốn bảo bọc nên muốn Anh Thư chọn lựa một nghề nghiệp an toàn. Nhưng đó là điều mình nghĩ, còn Thư lại có những suy nghĩ khác. Khi thấy cô bé tự lực vươn lên bằng tài năng của mình, chính tôi cũng thay đổi. Bây giờ, các em ở chùa tôi đều khuyên hãy học ngành mà con thích và kể câu chuyện bé Thư cho các em làm gương".
Bây giờ, Anh Thư không còn sợ phải đối diện với ánh mắt của mọi người nữa. Thay vì mặc cảm rằng họ đang thương hại mình, cô gái nghĩ, có thể vì mình khác biệt và xinh xắn nên được mọi người chú ý. "Mình phải thay đổi cách nghĩ của mình, chứ đâu có thể thể thay đổi cách nghĩ của thế giới", Thư lý giải.
Sắp tới, cô gái sẽ tham dự một buổi hướng dẫn vẽ tranh với tư cách là một họa sĩ tự do. Mọi lợi nhuận sẽ được ủng hộ để gây quỹ tổ chức chương trình từ thiện. "Mình có được thành quả hôm nay là nhờ sự giúp đỡ bằng vật chất và tinh thần của rất nhiều người lạ không quen biết. Đã đến lúc mình làm gì đó để thấy những niềm tin của mọi người đặt vào mình là đúng đắn" Thư nói.