Nghề độc: Đi làm có đôi, vừa được tiền lại giúp vợ chồng vui vẻ
(Dân trí) - Ở xứ dừa Hoài Nhơn, Bình Định, đàn ông không biết trèo dừa coi như "dở ẹc", y như phụ nữ nướng cái bánh tráng mì không xong, bị xem là... đàn bà "hư".
Người ta đi biển có đôi, tui "đi dừa" có cặp!
Không phải xứ nào cũng có nghề đặc biệt như cái nghề "trèo dừa" ở Hoài Nhơn, Bình Định, cũng chẳng ở đâu người ta "đi dừa" có đôi có cặp nhiều như ở đây. Dừa nơi đây khác dừa miền Tây, có những cây cao vút, niên đại cả trăm tuổi, sừng sững vươn giữa trời, nhìn lên chỉ thấy phấp phới tàu lá xanh rì như mái tóc dài, nuôi mấy chục năm không cắt của các bà, các mẹ bay trong xao xác nắng gió miền Trung.
"Đàn ông con trai ở đây mở mắt ra đã thấy cây dừa, trèo dừa từ thuở 3 - 4 tuổi nên mới sinh ra cái nghề "đi dừa". Coi vậy mà nghề này thu nhập ngon à nghe, ngày kiếm 300-500 ngàn là thường, hôm nào trúng mánh kiếm triệu bạc, có người mua nhà, tậu trâu, cưới vợ chớ chẳng chơi. Rồi vì miếng cơm manh áo, tiền học hành cho con, các cặp vợ chồng rủ nhau "đi dừa" nhiều lắm!" - ông Đặng Văn An, một người gắn bó với nghề trèo dừa ở Hoài Nhơn hơn 30 năm thoăn thoắt chặt trái dừa xiêm mới hái xuống vừa uống vừa nói.
Ông An khoe: "Sáu mươi rồi chứ còn "hăng" leo dừa lắm con. Dừa quê mình còn, vợ chồng chú còn sức khỏe, còn trèo được là chú cứ trèo."
"Nghề nó cực, chứ mà vui, được cùng ổng đi tứ chiếng, có vợ có chồng vui khổ cùng nhau. Ở huyện Hoài Nhơn này, vườn nào vợ chồng tui cũng biết, nhà ai có bao nhiêu cây, dừa gì vợ chồng tui nắm rõ như bàn tay. Thấy vậy chứ vợ chồng tui chinh chiến gần 30 năm, khắp các nẻo đường rồi chứ không ít, chú hả?" - vợ ông An nhìn sang chồng nháy mắt vui vẻ, dí dỏm.
Ông An nghe vợ nói thì cười ha hả, sảng khoái nhìn vợ hớn hở, xoèn xoẹt đếm xấp tiền vừa nhận từ tay chủ vựa dừa.
Ở xứ dừa Hoài Nhơn đàn ông không biết trèo dừa coi như "dở ẹc", y như phụ nữ mà nướng cái bánh tráng mì không xong, bị xem là... đàn bà "hư". Dường như sinh ra người ta đã sống quen với dừa nên không chỉ đàn ông, đàn bà làm nghề trèo dừa để mưu sinh, một tay nuôi con ăn học cũng không có gì lạ.
"Những cặp vợ chồng "đi dừa" ở đây nhiều lắm, riêng xóm nhỏ nhà tôi kể không hết, vợ chồng ông Bình, vợ chồng ông Khả, vợ chồng ông Phận, vợ chồng ông Công,… Nhiều cặp vợ chồng "đi dừa" mà có tiền xây nhà, nuôi con ăn học thành tài đó", ông An nói.
Vừa rịn ga vào vựa dừa, vừa hét lớn "Né đường, né đường bà con ơi!", ông Lê Văn Hùng rồ tới, cùng "phu nhân" đang ngồi vắt vẻo cạnh xe, phía sau là 2 giỏ sắt chở dừa già.
Ông Hùng, 52 tuổi, hào hứng kể: "Vợ chồng tôi đã hơn 20 năm gắn bó cái nghề này, cứ sáng sớm mặt trời chưa mở là tui dắt cây Honda 67 ra. Chồng ngồi trước, vợ ngồi sau, hai bên treo hai giỏ sắt to, đến trưa thì đầy xe, chở ra cho thương lái, vựa tập trung. Đi nhiều nơi, tôi thấy không đâu nước dừa ngon bằng dừa Tam Quan nghen, ngọt ngon nhất Việt Nam. Chắc đất ở đây cằn cỗi, nên nước dừa ngọt thanh, so với dừa miền Nam thì ngon hơn nhiều", ông Hùng quả quyết.
Cặp đôi trẻ nhất "đi dừa" ở xứ này phải nói đến vợ chồng anh Nguyễn Văn Bảo, 42 tuổi. Bằng nghề này, vợ chồng anh nuôi 4 con ăn học, đứa nào cũng ngoan ngoãn, có thành tích học tập tốt.
Anh Bảo đón chai nước trà từ tay vợ là chị Ngọc, phủi mấy chú kiến thản nhiên bò qua bò lại trên lớp áo đã sờn cũ cười nói: "Cái nghề gắn với cái nghiệp. Leo dừa nhiều lúc bị ong dù dẻ chích, bị kiến vàng cắn, về sốt liền mấy ngày. Nhưng cứ hở ra, hết bệnh là tôi lại leo. Không đi dừa thì nhớ nghề lắm!"
Chị Ngọc, vợ anh Bảo tiếp lời chồng: "Hai vợ chồng tui nuôi 4 đứa con đi học, hai bên gia đình nội ngoại đều nghèo, phải ráng kiếm tiền lo cho tụi nó có cái chữ, vợ chồng tui thất học cho nên khổ cực nên mong con cái nó đổi đời. Có những ngày vợ chồng tôi đi cả trăm cây số, trèo mấy chục cây dừa, hái mấy trăm trái luôn chứ chẳng chơi. Nhưng ngày xưa thì dừa nhiều, đi dừa kiếm cũng khấm khá. Giờ dừa bị chặt nhiều, có ngày chỉ hái được vài chục trái".
Cũng vì nghèo, hai vợ chồng đôi lúc lại cãi nhau chuyện tiền nong nhưng cứ hễ thấy chồng dắt xe ra là chị Ngọc lại phóng lên sau xe ngồi. Với chị, để chồng "đi dừa" một mình thì không an tâm. Mỗi lần hai vợ chồng cùng nhau hái dừa là mọi giận hờn cũng tan hết.
"Đi có vợ có chồng còn thấy lo, nói gì để ổng đi một mình, ở nhà thấp thỏm không yên. Đàn bà mình theo phụ mấy ổng gom dừa, chuyền dây, giữ thang, lụm tàu lá, tính tiền, thấy ba cái việc vặt vậy chứ không có mình để mấy ổng làm thấy thương lắm, leo dừa đã mệt rồi, sao mà kham cho nổi!" - chị Ngọc chia sẻ.
Đời cha trồng dừa, đời con hái quả ngọt
Ông Đỗ Rồi, thôn An Dưỡng 1, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định than, vườn dừa của gia đình bị chặt gần hết do mở đường, làm nhà, rồi cũng phải chặt bớt những cây đã lớn tuổi, tránh gió bão làm gãy đổ. Hiện ông đang gây trồng lại vườn, chủ yếu chọn các giống dừa xiêm cho trái quanh năm và có giá trị thương mại cao.
"Tôi năm nay 75 tuổi rồi, trồng dừa chưa chắc được hưởng đời mình, cũng giống thời ông cha mình trồng cho mình được hưởng, thì giờ mình trồng cho con cháu đời sau. Đất này khô cằn, bão lụt có năm nào tha cho đâu, chỉ có cây dừa là sống sót, bám đất chống được gió bão. Bao đời đi qua rồi, dừa vẫn là cây chung thủy nhất với đất Bình Định này", ông Đỗ Rồi nói.
Bà Phạm Thị Mên, 67 tuổi, ở cùng thôn kể lại: "Hồi ấy nhà tôi có tầm 30 cây dừa, mỗi lần thu hoạch khoảng 200 trái, cứ năm thu 2 lần cũng đủ tiền mắm muối. Giờ mở đường, làm nhà cũng phải chặt đi nhiều lắm. Hiện trong vườn chỉ còn tầm 5 - 7 cây dừa "thâm niên", nhiều lúc nghĩ lại tiếc ghê, có cây dừa cũng có tiền mua mắm cá, chứ giờ già rồi có làm được gì ra tiền đâu. Hồi đó bán 5 ngàn đồng một trái dừa xiêm tại vườn, dừa khô cũng được 3 - 4 ngàn/trái, cũng có tiền sống, khỏi phải phiền con nhờ cháu".
"Nhưng giờ tui cũng đã trồng lại thêm vài chục gốc dừa con, vài năm nữa thì cũng lại có trái. Không biết đời mình có được thấy cây dừa mình trồng cho trái nữa không, năm nay gần 70 tuổi rồi", bà Mên cười xòa.
Chị Trương Thị Thúy Ức, Phó trưởng phòng kinh tế, UBND thị xã Hoài Nhơn cho biết, Hoài Nhơn nằm ở phía Bắc tỉnh Bình Định, có diện tích dừa lớn, là nơi nổi tiếng với xứ dừa Tam Quan. Dừa ở Hoài Nhơn chủ yếu được trồng trong đất vườn, 2 bên đường đi, trồng chủ yếu dừa ta và dừa dâu (dừa chế biến), dừa xiêm (Tam Quan), dừa xiêm xanh, xiêm lùn...
Theo số liệu thống kê năm 2020, thị xã Hoài Nhơn có 2.990 ha trồng dừa, chiếm khoảng 32% diện tích dừa toàn tỉnh (Bình Định có trên 9.300 ha canh tác dừa, đứng thứ 3 của cả nước, chỉ sau 2 tỉnh Bến Tre, Trà Vinh). Tuy nhiên, đến năm 2022, diện tích dừa giảm xuống, chỉ còn 2.550 ha, do người dân chặt bỏ những vườn dừa già cỗi, chuyển sang trồng dừa xiêm và một phần diện tích chuyển sang làm các tuyến đường giao thông, cụm công nghiệp, khu dân cư và các công trình phục vụ dân sinh khác.
Chị Ức cho biết, đối với người nông dân, hiện nay dừa là loại cây trồng lâu năm có chi phí đầu tư thấp nhưng đem lại thu nhập ổn định. Việc giảm trên 440 ha dừa có ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập và đời sống của một bộ phận nông dân trồng dừa và các hộ thu mua dừa. Hiện nay, bà con tiếp tục đầu tư chăm sóc vườn dừa hiện có để tăng năng suất và cải tạo vườn tạp để trồng thêm giống dừa xiêm của địa phương. Việc thu hoạch quả bán dừa nước đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Đỗ Mỹ Dung