Loại quả gợi nhớ thời khó khăn nay giúp dân bản thu nhập khá

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Tại các xã Huồi Tụ và Mường Lống, tỉnh Nghệ An, quả bo bo trên núi cao vào mùa chín rộ, nhiều hộ dân băng rừng thu hái mỗi ngày. Công việc mang về thu nhập khá.

Khi bản Mường Lống 1 còn chìm trong sương núi dày đặc, gia đình chị Vừ Y Dua đã chuẩn bị gùi, dao quắm và cơm nắm, cùng nhau lên rừng hái bo bo. Quãng đường dốc dựng đứng xuyên qua rừng sa mu, rừng dẻ, rừng sa nhân, nơi những vạt bo bo rừng mọc rải rác, đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của người dân nơi đây.

Chị Dua cho biết việc đi rừng đã gắn bó với chị từ thuở nhỏ. Tuy nhiên, mỗi mùa bo bo đến, nhịp sống của bà con gấp gáp hơn bởi lẽ “đi sớm kiếm được nhiều, đi muộn là người khác hái mất”.

Loại quả gợi nhớ thời khó khăn nay giúp dân bản thu nhập khá - 1

Chị Vừ Y Dua luộc quả bo bo trước khi đem phơi khô (Ảnh: Nguyễn Phê).

Bo bo, loại quả nhỏ, khi chín có màu vàng nhạt, từ lâu đã là sản vật quen thuộc của người Mông ở Mường Lống. Mùa bo bo kéo dài khoảng hơn một tháng, mang lại giá trị kinh tế đáng kể cho bà con.

“Một ngày chịu khó cũng gom được tầm 60kg, dù loại này bán rẻ, chỉ khoảng 10.000 đồng/kg. Ngày nào mệt thì thôi, chứ khỏe là cả nhà đi hái quả hết”, chị Dua chia sẻ.

Những gùi bo bo đầy ắp sau một ngày ròng rã leo dốc, tuy không phải món hàng giá trị cao, nhưng cũng giúp nhiều gia đình trang trải cuộc sống trong thời điểm nông nhàn.

Tuy nhiên, ở rừng sâu Mường Lống, thứ đem lại thu nhập lớn hơn là bo bo khô. Loại này được người dân chọn lọc, phơi dưới nắng hoặc sấy cho đến khi quắt lại, được thương lái thu mua với giá khoảng 85.000 đồng/kg, cao gấp nhiều lần so với bo bo tươi.

Loại quả gợi nhớ thời khó khăn nay giúp dân bản thu nhập khá - 2

Những quả bo bo sau khi luộc được đem phơi dưới nắng núi để đạt độ khô chuẩn (Ảnh: Nguyễn Phê).

Nhờ vậy, chỉ cần vài ngày chăm chỉ, một hộ có thể thu về cả triệu đồng, số tiền không nhỏ với những gia đình sống chủ yếu dựa vào nương rẫy.

Hành trình thu hái bo bo không hề dễ dàng. Con đường từ bản vào điểm khai thác 3-4km nhưng độ dốc lớn, đất trơn và nhiều đoạn phải bám vào rễ cây để leo. Có hôm mưa bất chợt đổ xuống, dốc núi trơn, người đi rừng phải nép sát vào vách đất để tránh ngã. 

“Đi từ sáng sớm, chiều tối về tới nhà. Ngày nào khỏe đi xa hơn, xuống tận các khe sâu. Mệt nhưng bù lại thu nhập khá. Vợ chồng tôi làm nương, trồng rừng và hái bo bo theo mùa nên cuộc sống ổn định”, anh Lầu Bá Lồng, bản trung tâm Mường Lống, chia sẻ.

Theo anh Lồng, bo bo thường mọc rải rác ven suối, dưới các tán cây lớn, có nơi quả trĩu thành từng chùm. Người hái phải quan sát kỹ, tránh nhầm với những loại quả rừng khác. Sau khi thu hái, bo bo được phân loại, đem luộc sơ rồi phơi dưới nắng, đến khi khô quắt đúng chuẩn, thương lái vào tận bản thu mua với giá cao.

Loại quả gợi nhớ thời khó khăn nay giúp dân bản thu nhập khá - 3

Anh Lầu Bá Lồng lựa chọn những quả bo bo đạt độ khô đều để đóng gói bán cho thương lái (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ông Phạm Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Mường Lống, cho biết việc thu hái bo bo diễn ra theo mùa, song hiệu quả kinh tế mang lại khá rõ rệt.

“Giá bo bo khô khoảng 85.000 đồng/kg, đây là nguồn thu tốt cho bà con vùng cao. Nhờ được giao rừng phòng hộ trước đây nên nhiều hộ có ý thức bảo vệ rừng, khoanh vùng chăm sóc, từ đó tạo điều kiện phát triển kinh tế, nâng thu nhập ổn định”, ông Hòa nói.

Ông Hòa cho biết thêm, việc gắn sinh kế với rừng đã giúp người dân hạn chế tình trạng phá rừng làm nương như trước, đồng thời khuyến khích người dân trồng mới và bảo vệ diện tích rừng hiện có.

Những năm gần đây, Huồi Tụ và Mường Lống trở thành điểm sáng về sinh kế dựa vào rừng. Bà con khai thác sản vật tự nhiên một cách hợp lý, đồng thời mở rộng rừng trồng nên đời sống được cải thiện rõ rệt.

Quả bo bo rừng là từ một cây thuộc họ gừng, riềng, có tên khoa học Alpinia Bracteate, còn gọi là sa nhân tía. Loại cây này mọc phổ biến ở vùng núi Nghệ An, Thanh Hóa, Tây Nguyên, phát triển tốt dưới tán rừng tự nhiên.

Người dân địa phương thu hái quả bo bo lấy hạt, sử dụng làm thuốc chữa bệnh dạ dày, hỗ trợ tiêu viêm. Lá non của cây có thể dùng chế biến món ăn.