Nghề… đấm!
Nghề gì nghe tên lạ thế. Xin thưa, đúng là nghề đấm người, mà người ta bỏ tiền ra cho mình đấm đàng hoàng. Đấm giỏi có khi còn được thưởng thêm tiền. Cái nghề nghe lạ mà thực thì rất quen này là cần câu cơm của rất nhiều trẻ em mù ven biển Sầm Sơn (Thanh Hóa).
Cứ tối đến, dọc bãi biển trăng thanh gió mát, sóng vỗ mơn man, những thành viên của Câu lạc bộ Tẩm quất - Hội Người mù Thành phố Thanh Hóa bắt đầu hành nghề với đồ nghề là chiếc chiếu nhỏ, tiếng rao “quất đê, ai quất nào” và đôi bàn tay điêu luyện.
Hầu hết trong đám trẻ, đứa nào cũng nhỏ thó, rắn nình nịch, rất nhanh nhẹn và khéo nói chuyện. Chúng nài khách bằng những câu mời hấp dẫn. Nếu không ăn thua, chúng sẽ nhanh nhẹn tiếp thị ngay vài ba nhát băm chặt lão luyện trên những bờ vai thành thị trắng nhễ nhại, chưa kịp sạm đi vì nắng gió miền Trung. Chỉ cần khách “phê” là có tiền.
Nhóm thợ tẩm quất không chỉ có đôi tay khéo léo mà còn có khiếu kể chuyện rất hóm, góp vui cho khách bằng đủ thứ chuyện trên đời. Miệng nói, tay làm, nhịp kiến bò, cò mổ, nhổ bão chẳng hề ngơi tay. Cái nghề đánh người được thưởng đem lại cho họ đồng tiền bát gạo và niềm vui.
Xoay quanh những thành viên của Câu lạc bộ cũng có nhiều chuyện hay để kể.
Ở Câu lạc bộ này, không ai không biết anh Lê Thanh Giai, từng là công an tăng cường vào Tây Nguyên. Rồi không hiểu sao, mắt anh cứ mờ dần, anh phải xin nghỉ chế độ về quê. Chán chường, anh trở nên bẳn gắt, cáu kỉnh với vợ con, chán ghét số phận.
Cuộc đời anh thay đổi khi vợ anh xin cho anh gia nhập Câu lạc bộ Tẩm quất này. Anh yêu đời trở lại, rồi anh thành thợ tẩm quất “xịn” nhất hội lúc nào không hay. Hiện anh đang học thêm nghề masage ở trường Y học Tuệ Tĩnh (Hà Đông, Hà Tây) để về truyền lại cho anh em.
Một thành viên khác là thằng Đen. Nó mới 12 tuổi nhưng thạo nghề lắm. Giữa chốn khách du lịch nhốn nháo cười nói ăn uống, nó bắt tín hiệu “khách hàng tiềm năng” rất nhanh. Nó bảo nhiều đêm làm không hết việc. Thu nhập cũng khá, đủ giúp 5, 7 miệng ăn ở nhà. Đứa lành nghề một đêm cũng được khoảng 50.000 đồng.
Cũng như cu Đen, bọn trẻ ở đây lắm trò lắm. Nào là kiến bò, cò lội, nhổ bão, cạo gió. Hấp dẫn hơn thì cào cào đá móc, cóc nhảy song phi, ngựa phi nước đại, vác cày qua núi... Phải đánh làm sao để khách phải xuýt xoa vì giãn xương, giãn cốt, nhẹ mình mới là thành công.
Một thành viên tên Hùng cười vui: “Cũng mệt. Gặp ông nào gầy thì tay đau vì xương. Gặp ông nào béo tốt, to bụng cũng toát mồ hôi”. Cậu bé cho biết thêm, mỗi đêm phải phục vụ nhiều khách nên dân tẩm quất như nó cũng học được những ngón nghề của đàn anh Cửa Nam là biết điều hòa sức lực khi ra đòn. Nhiều khi khách tưởng thợ quất đang làm việc hết mình với những tiếng vỗ bôm bốp vào da thịt, tiếng kêu răng rắc ở các khớp xương nhưng thực ra đó chỉ là chút mẹo nhỏ.
Hùng cười: “Phải làm như thế chứ. Nếu không, đấm xong cho hai khách, lại phải nhờ người khác… đấm mình”.
Theo Jobvn/Lao động thủ đô