Ngày làm việc cuối cùng

Mấy hôm trước, tình cờ tôi gặp lại Lan Anh, cô nhân viên cũ của mình. Hiện giờ Lan Anh làm giám đốc một công ty của chính cô. Tôi mừng nhưng không hề ngạc nhiên bởi với tính cách của Lan Anh, tôi biết sớm muộn gì thành công cũng sẽ đến.

Cách đây 5 năm, Lan Anh là trưởng bộ phận sáng tạo của công ty. Vì lý do cá nhân, cô xin nghỉ việc và báo trước 45 ngày theo đúng quy định. Dù rất tiếc nhưng tôi đành phải để Lan Anh ra đi. Tôi hỏi cô có muốn nghỉ sớm hơn hạn báo trước hay không thì Lan Anh nói không cần, cô sẽ làm việc đến ngày cuối cùng.

Thông thường, người lao động khi nộp đơn xin nghỉ việc thì có tư tưởng trước sau gì mình cũng không còn thuộc về nơi này nên có làm việc tốt hơn hay xấu đi cũng vậy thôi. Chính vì vậy, rất nhiều nhân viên sau khi nộp đơn thì làm việc tà tà, đến nỗi lãnh đạo bộ phận thấy chán, đề xuất cho nghỉ sớm mà vẫn giải quyết đầy đủ tiền lương.

Nhưng Lan Anh không như vậy. Ngày nào Lan Anh cũng đến công ty đúng giờ, chuẩn bị các cuộc họp triển khai công việc chu đáo. Trong thời gian 45 ngày báo trước, Lan Anh còn đề xuất 2 chương trình cải tiến sản phẩm mà sau này khi cô đi rồi, lợi nhuận mang về hằng tháng lên đến hơn 1 tỉ đồng.

Những ngày Lan Anh sắp nghỉ, tôi vẫn mong cô thay đổi ý định. Sáng nào tôi cũng cố ý đi ngang phòng thiết kế để Lan Anh thấy tôi, biết đâu vì nể tình mà cô thay đổi ý kiến. Nhưng dường như Lan Anh không để ý đến tôi. Cô bận rộn lo cho công việc; khi thì phác thảo các ý tưởng để quảng bá sản phẩm; khi thì truyền đạt cho nhân viên cách thức tiếp cận, nắm bắt thị hiếu của khách hàng để sản phẩm được phản hồi tốt khi đưa ra thị trường...

Tôi biết mình đã để vuột mất một viên ngọc quý. Có một sự tiếc nuối không hề nhẹ trong lòng. Ai đã từng làm giám đốc doanh nghiệp thì sẽ hiểu được tâm trạng của tôi lúc đó. Có được một nhân viên giỏi, tận tụy như Lan Anh là điều may mắn vô cùng. Mong rằng những nhân viên trẻ của tôi cũng có được tinh thần làm việc ấy: cũng giống như ngày làm việc đầu tiên...

Theo Báo Người lao động