Đừng nhìn vẻ bề ngoài

Sofia là nhân viên phục vụ bàn của một nhà hàng lớn, sang trọng bậc nhất thành phố, cô có thu nhập khá cao bởi tiền boa từ các vị khách giàu có đến đây.

Điều này khiến Sofia rất tự hào, cô luôn khoe với bạn bè về nơi làm việc và thu nhập cao của mình. Cô nói rằng được làm việc ở một nơi sang trọng đâu phải dễ, bởi cô xinh đẹp, đặc biệt rất khéo léo và việc nhận được nhiều tiền típ cũng là do khả năng biết nhìn ra người giàu có của cô. Mỗi khi có khách bước vào nhà hàng, Sofia thường đánh giá mức độ giàu có của họ để phục vụ.

Một ngày, một ông già mặc bộ quần áo trông như từ thế kỷ trước, đi đôi giày cũ kỹ chống ba toong bước vào nhà hàng. Sofia lập tức cho rằng, ông già này chắc không biết đây là nhà hàng sang trọng và đắt đỏ nên mới dám bước vào, loại người này nếu có ăn, chắc cũng chỉ dám gọi một món là cùng, lấy đây ra tiền boa cho mình. Nghĩ vậy nên cô cứ đứng tại chỗ với vẻ mặt khinh khỉnh, không thèm chào khách.

Ông già sau một hồi đi quanh không thấy có ai hỏi han mình liền ngồi xuống một chiếc bàn, nhìn Sofia và bảo: “Này cô, cho tôi một cốc nước mát”. Sofia liền cao giọng trả lời: “Ở đây không có nước mát, chúng tôi chỉ có rượu và nước hoa quả” và tỏ thái độ không muốn tiếp chuyện với ông già, muốn ông đi ra khỏi cho khuất mắt, nhưng ông già vẫn ngồi đó và quan sát xung quanh.

Cảm thấy khó chịu, Sofia bước lại gần và bảo: “Nếu ông không muốn gọi đồ ăn thì đừng lãng phí thời gian và chiếm một chiếc bàn của chúng tôi, ông nên đi thì hơn”. Ông già liền đứng dậy, nhìn thẳng vào Sofia và nói giọng chắc nịch: “Việc gì cũng nên lùi một chút, sau này có gặp lại còn nhìn được nhau, cô gái ạ” rồi bước ra khỏi nhà hàng. Sofia ngúng nguẩy quay đi, miệng lẩm bẩm: “Nghèo mà còn làm phách, lão già gàn dở”.

Sáng hôm sau, người quản lý cho tập trung toàn bộ nhân viên nhà hàng để chào đón vị chủ tịch mới của công ty, Sofia thấy vậy liền tô son đậm hơn, cô nghĩ mình phải lấy được ấn tượng tốt của chủ tịch mới để còn dễ được tăng lương. Chiếc xe sang trọng dừng trước cửa nhà hàng, vị chủ tịch chống ba toong tươi cười bước xuống chào hỏi mọi người, Sofia điếng người, đó chính là ông già mà cô gọi là lão già gàn dở chiều qua.

Sofia thất nghiệp, những ngày vô công rỗi nghề ở nhà cô mới thấy hối hận về việc đánh giá vẻ bề ngoài của người khác để đối xử của mình nhưng đã muộn, cô đã nhận được một bài học lớn rằng: Đừng bao giờ đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài của họ và cũng đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đối xử phân biệt, bởi cái bề ngoài màu sắc trắng-đen làm sao vẽ nên được sắc màu của trái tim và tấm lòng của một con người. cVì thế, nếu cứ nhìn vào vẻ bề ngoài mà lầm tưởng thì chắc chắn sẽ nhận được một kết cục đáng tiếc.

Theo An ninh Thủ đô