Cô gái Việt nghẹn ngào chia sẻ lý do lương thấp vẫn cố bám trụ Nhật
(Dân trí) - "Nếu không vì tiền chẳng ai muốn xa quê. Làm công nhân ở nhà, cả năm giỏi lắm dư được 20 triệu đồng, sao gom được 1 lần 40-50 triệu lo cho bố mẹ đi viện", chị Phúc, lao động tại Nhật Bản nghẹn ngào.
20h một ngày cuối tháng 11, trên đường đi làm về ngang bưu điện ở thành phố Hikone, tỉnh Shiga, Nhật Bản, chị Nguyễn Thị Phúc (quê Dầu Tiếng, Bình Dương) tranh thủ vào gửi tiền về Việt Nam.
Chị kể, qua Nhật được 5 tháng, tháng nào chị cũng tiết kiệm để gửi tiền về cho mẹ chữa bệnh. Mỗi lần như vậy, chị Phúc đều quay lại clip rồi đăng lên kênh tiktok cá nhân làm động lực cố gắng nơi xứ người.
"Hôm tôi gửi tiền và đăng clip là ngày 27/11, không ngờ clip đó được mọi người ủng hộ. Từ lúc sang Nhật đến nay, mỗi tháng tôi đều gửi tiền về cho mẹ chữa bệnh. Khoảng thời gian này cũng may là sang đây đi làm nên có tiền cho mẹ chứ nếu làm công nhân ở quê chắc chỉ biết khóc", chị Phúc tâm sự.
Hai vợ chồng chị Phúc hiện là thực tập sinh tại một công ty về đúc nhựa tại thành phố Hikone. Trước khi sang Nhật, chị Phúc từng có nhiều năm làm công nhân ở gần nhà, vì thu nhập chỉ đủ sống và cũng muốn đoàn tụ với chồng, chị quyết định đi học tiếng để sang Nhật làm việc.
Ở Nhật, công ty của chị Phúc tuy không tăng ca nhưng công việc rất ổn định, mỗi ngày chị làm 8-10 tiếng rồi về sớm lo cơm nước, còn chồng ở lại tăng ca. Mức lương những tháng gần đây chị Phúc nhận được là 15 man (khoảng 23 triệu đồng).
"Khi tôi chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội thì nhiều người bảo lương thấp như vậy thà ở Việt Nam làm văn phòng lương tháng 10 triệu đồng, được ở gần bố mẹ.
Ai ở trong hoàn cảnh của tôi mới hiểu, nếu được ăn học tới nơi tới chốn, có công việc làm văn phòng lương tháng 10 triệu thì tôi chẳng bôn ba đi lao động. Hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, gia đình không có tiền nên học hết lớp 9 tôi phải bỏ học giữa chừng nhường cơ hội cho em đi học", chị Phúc kể.
Không có bằng cấp, chị Phúc chỉ còn cách đi làm công nhân. Tuy nhiên mấy năm qua doanh nghiệp khó khăn, thu nhập của chị chỉ đủ sống, lúc bố mẹ ốm đau không biết dựa vào đâu. Thực tế, sang Nhật chị cũng làm công nhân nhưng lương cao gấp đôi. Đó là lý do chị lựa chọn con đường xuất ngoại.
Hiện tại, sau khi trừ hết chi phí ăn uống, mua sắm, tiền bảo hiểm... chị Phúc còn dư 19-20 triệu đồng mỗi tháng. Chị khoe 4 tháng đi làm tại Nhật đã cho mẹ được 100 triệu đồng để chữa bệnh.
"Nhiều người bảo thu nhập làm bên Nhật cao hơn Việt Nam có mấy triệu mà phải xa gia đình nhưng tôi nghĩ mấy triệu đó với mọi người có thể là nhỏ, còn với tôi, nhiêu đó đủ để cho mẹ có thể uống thuốc được nửa năm.
Khi qua Nhật được 1 tuần, mẹ tôi bị tai biến nhẹ, lúc đó tôi nghĩ, dù có ở gần nhưng đến khi bố mẹ cần, với thu nhập 8 triệu đồng/tháng thì giúp được gì ngoài những giọt nước mắt?
Cả năm làm ở nhà, giỏi lắm tôi để dư được 20 triệu đồng đã là mừng, lấy đâu ra một lúc 40-50 triệu cho mẹ đi bệnh viện. Tôi không có học vấn nên phải tìm cách thay đổi cuộc sống. Với tôi, ở gần bố mẹ mà không lo được gì thì thà ở xa, gia đình khác mua cho bố mẹ món gì ngon thì tôi cũng mua được món đó", chị Phúc trải lòng.
Những ngày gần đây đồng man Nhật tăng mạnh, chị Phúc và nhiều lao động Việt Nam tại Nhật vui mừng khôn xiết. Giai đoạn vừa qua khó khăn vì đồng tiền Nhật xuống giá thấp nhưng dù vậy, khoản tiền kiếm được nơi xứ người, chị vẫn lo được cho bố mẹ nhiều hơn khi ở Việt Nam.
"Khi giá man thấp tôi vẫn gửi về, giờ man tăng giá, tiền tôi gửi về được nhiều hơn, thêm được đồng nào bố mẹ đỡ vất vả từng đó.
Dù sống ở nơi đất khách quê người, phải xa bố mẹ nhưng đổi lại vợ chồng tôi không còn vất vả như trước, ngày làm 8 tiếng, không những đủ ăn mà còn dư hẳn một khoản tiết kiệm", chị Phúc nói.