Chàng trai “không muốn làm công nhân cả đời”, dậy 4h mỗi ngày học ngoại ngữ
(Dân trí) - Sau hơn 1 năm làm công nhân, Việt Tình thấy mình mắc kẹt trong vòng lặp mệt mỏi, sức khỏe giảm sút, tinh thần cạn kiệt. Lo sợ sớm bị đào thải, anh quyết định tìm cho mình một lối đi mới.
Những ngày dài "cắm mặt" ở công xưởng
“Tôi không muốn làm công nhân cả đời!”, Mai Việt Tình (SN 2006, quê Cần Thơ) mở đầu đoạn clip bằng câu nói khiến nhiều người xôn xao. Trong video được đăng tải trên mạng xã hội, chàng trai trẻ ghi lại cảnh mình dậy từ 4h sáng, cặm cụi học tiếng Trung bên chiếc bàn nhỏ, với ánh đèn cũ le lói ở góc phòng trọ đã chạm đến hàng triệu người.

Nam công nhân dậy từ 4h để học tiếng Trung khiến cư dân mạng không ngớt lời khen ngợi (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).
Chỉ sau ít ngày, đoạn clip trên đã thu hút hơn 1,3 triệu lượt xem. Phía dưới phần bình luận, nhiều công nhân và người lao động bày tỏ sự ngưỡng mộ, khích lệ tinh thần của Tình. Trong khi đó, không ít người cho rằng anh “làm chuyện viển vông”.
Tình cho biết anh đã đọc những bình luận tiêu cực, thậm chí khiếm nhã, song không mấy để tâm.
“Điều quan trọng là tôi đã truyền được năng lượng tích cực đến nhiều người, đặc biệt là anh chị em công nhân. Một số người nhắn tin nói rằng sau khi xem clip của tôi, họ bắt đầu có động lực học thêm ngoại ngữ hoặc kỹ năng mới để phát triển bản thân”, Tình chia sẻ, nở nụ cười hiền.
Mai Việt Tình rời quê lên TPHCM làm công nhân từ giữa năm 2024, với công việc đầu tiên ở một xưởng sản xuất gỗ. Ngay trong ngày đầu tiên đi làm, Tình đã phải tăng ca liên tục từ 7h30 đến tối muộn. Cả ngày làm việc cật lực ở nhà máy, tối về nam công nhân như dường như muốn "đổ gục”, không thể làm gì khác vì quá mệt.
“Do không chịu nổi khói bụi và tính chất công việc nặng nhọc ở xưởng gỗ, tôi chuyển sang làm ở một công ty cơ khí. Thực ra ban đầu, tôi chỉ định trải nghiệm làm công nhân một thời gian.
Nhưng rồi chuỗi ngày dài cúi mặt trong công xưởng, làm đi làm lại những việc giống nhau khiến tôi bị cuốn vào vòng lặp ấy lúc nào không hay. Ước mơ, hoài bão dần biến mất, thay vào đó là nỗi sợ bị đào thải. Tôi sợ rời bỏ công việc này sẽ mất đi khoản thu nhập 8–9 triệu đồng mỗi tháng. Sức khỏe thì giảm sút thấy rõ”, Tình chia sẻ.
Ngày tròn một năm xa quê, Tình ngồi trong căn phòng trọ nhỏ, viết từng trang nhật ký ghi chép về quãng thời gian đã qua. Viết đến đâu, nước mắt anh rơi đến đó. Tình vừa tủi thân, vừa sợ hãi việc mắc kẹt trong cảnh sống đơn điệu hiện tại.
“Cuối cùng, tôi chọn thay đổi, vì đó là cách duy nhất để thoát khỏi vòng lặp mệt mỏi này”, chàng trai tâm sự.
Quyết định thay đổi cuộc đời bằng cách tự học
Tình cho biết hầu hết các doanh nghiệp nơi anh làm việc đều là công ty có vốn đầu tư từ Trung Quốc. Một số công nhân sau khi trau dồi ngoại ngữ đã được thăng tiến, đảm nhận vị trí quản lý với mức lương tốt hơn. Đó cũng là lý do anh quyết định thử sức tự học tiếng Trung.
“Sau bốn tháng kiên trì, tôi bất ngờ khi bản thân có thể đọc hiểu những biển báo treo trước cổng công ty, thậm chí giao tiếp cơ bản bằng tiếng Trung. Tôi vui lắm, cảm thấy mình đang đi đúng hướng”, Việt Tình bộc bạch.
Cũng như anh Mai Việt Tình, chị Nguyễn Hồng Liên (SN 1987), hiện là quản lý kỹ thuật, điều hành nhà máy và hàng chục công nhân tại một công ty lĩnh vực may mặc ở TPHCM, từng xuất phát là một lao động với thu nhập “ba cọc, ba đồng”.
Năm 2020, nhận ra không thể “dặm chân” mãi ở vị trí công nhân, chị Liên bắt đầu trau dồi kỹ năng tay nghề. Không những vậy, chị còn tự học tiếng Anh ở phòng trọ.

Chị Nguyễn Hồng Liên nỗ lực tự học ngoại ngữ để phát triển bản thân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Sau thời gian dài nỗ lực, chị dần được đề bạt lên vị trí cao hơn trong chuyền may. Nhờ vốn tiếng Anh tự học, chị giao tiếp thành thạo với cấp trên và được giao phó cho nhiều việc quan trọng của nhà máy.
Kể từ đó, công việc ngày càng thăng tiến. Chị trở thành quản lý kỹ thuật tại một công ty của Ấn Độ suốt 5 năm, rồi chuyển sang làm quản lý tại công ty lĩnh vực may mặc của Việt Nam đến hiện tại.
“Tôi đang học thêm tiếng Hàn. Bản thân chưa từng muốn ngưng việc học hỏi”, chị nói.











