Cất bằng đại học, xuất ngoại làm công nhân: Được nhiều hay mất lớn?

Nguyệt Anh

(Dân trí) - Nhận bằng cử nhân dược, đi làm được ba tháng với mức lương khởi điểm khoảng 6 triệu đồng, Lê Chi (25 tuổi) quyết định bỏ hơn 180 triệu đồng để sang Nhật làm công nhân ngành thực phẩm.

Công việc không liên quan gì đến chuyên môn cô học suốt 4 năm, nhưng theo Chi, lựa chọn này giúp cô nhanh chóng tích lũy để trả nợ và lo cho tương lai.

"Ngành dược không thiếu việc nhưng lương thấp, mới ra trường vài năm thì lương chỉ khoảng 6-7 triệu/tháng. Trong khi đi Nhật một tháng có thể để ra 18-20 triệu đồng mà công việc không phải quá nặng nhọc", Chi nói.

Tương tự, Lê Văn Bảo, 27 tuổi, cũng cất tấm bằng kỹ sư cơ khí để ra nước ngoài làm công nhân xây dựng. Sau 3 năm, Bảo về nước rồi làm thủ tục quay lại Nhật Bản làm việc cho một quán ăn. 

"Mình may mắn có công việc đều. Khi còn làm xây dựng thì nhiều lúc cũng ít việc, nhưng khi sang ngành bếp, công việc hầu như ổn định, lương tốt hơn. Mỗi tháng, mình cũng để dành được 25-30 triệu đồng", Bảo chia sẻ. 

Cất bằng đại học, xuất ngoại làm công nhân: Được nhiều hay mất lớn? - 1

Nhiều lao động sẵn sàng cất bằng cử nhân để ra nước ngoài làm công việc chân tay (Ảnh minh họa: Nguyễn Sơn).

Lương gấp ba, sẵn sàng đánh đổi

Những lao động như Chi và Bảo không hiếm. Đại diện một công ty dịch vụ đưa lao động ra nước ngoài làm việc tại Hà Nội cho biết,  ít nhất 10% người đăng ký đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản hiện nay là người có trình độ đại học, cao đẳng.

Một trong những lý do lớn khiến nhiều lao động trình độ cao chấp nhận "cất bằng" là mức lương chênh lệch giữa trong nước và nước ngoài. Như trường hợp của Nguyễn Bá Tâm (35 tuổi), từng làm kỹ thuật viên tại một nhà máy ở miền Trung, nhưng sau đó quyết định sang Đài Loan làm công nhân xây dựng. Công việc lao động phổ thông Tâm làm mà thu nhập vẫn cao gấp 3-4 lần mức lương cũ.

"Bên đó làm nhiều, không có thời gian tiêu tiền, nên tôi tiết kiệm được khá, giúp được gia đình, mua đất, làm nhà và cưới vợ. Môi trường sống ở đây cũng văn minh hơn, sạch sẽ, phương tiện đi lại tiện lợi, thoải mái hơn Việt Nam rất nhiều", Tâm so sánh.

Sau 8 năm làm việc ở Đài Loan, anh Tâm sửa lại nhà cho bố mẹ, tự mình xây nhà ở thị trấn, đón cả vợ con sang xứ Đài. 

"Còn cơ hội thì tôi vẫn cứ làm thôi, công việc bên này tuy vất vả nhưng thu nhập xứng đáng. Nếu chăm chỉ và tiết kiệm, tôi có thể để dành được một khoản lớn để về quê khi không còn sức lao động nữa", anh tâm sự. 

Cất bằng đại học, xuất ngoại làm công nhân: Được nhiều hay mất lớn? - 2

Lương cao hơn nhiều lần, nhiều lao động sẵn sàng đánh đổi (Ảnh minh họa: Yolo Japan).

Không dễ "quay về"

Nhận mức lương vượt trội so với làm việc trong nước, nhiều lao động gặp khó khăn trong việc hòa nhập sau khi quay về.

Vũ Hoàng, từng đỗ đại học ngành công nghệ thông tin, cũng chọn đi Nhật theo diện thực tập sinh ngành sơn ô tô sau khi thấy nhiều anh chị tốt nghiệp vẫn thất nghiệp hoặc làm lương thấp. Ba năm sau trở về, Hoàng quyết tâm học lại ngành cũ nhưng không theo kịp.

"Em thử đăng ký học, nhưng đầu óc không theo được nữa, thấy công nghệ phát triển nhanh quá, trình độ mình hạn hẹp, mấy năm qua chỉ làm công việc chân tay, không dùng đầu óc nhiều nên quay lại thực sự rất khó khăn", Hoàng nói. 

Hoàng cho biết vẫn muốn làm việc trong nước, nhưng sau một năm làm việc trong một nhà hàng với mức lương 13 triệu đồng/tháng, cậu quyết định đăng ký đi Nhật tiếp bởi "cảm giác chới với, lạc lõng, không thể hòa nhập được". 

"Nhà hàng tôi làm việc cũng của Nhật Bản. Tôi vẫn sử dụng tiếng Nhật cho công việc nên mức lương khá tốt. Nhưng tôi vẫn cảm thấy chán", Hoàng giải thích. 

Cất bằng đại học, xuất ngoại làm công nhân: Được nhiều hay mất lớn? - 3

Nhiều lao động đi làm việc ở nước ngoài quay về bị sốc văn hóa ngược (Ảnh minh họa: Yomiuri Shimbun).

Còn với Lê Văn Bảo, ban đầu anh chỉ tính đi vài năm để tích lũy vốn rồi về Việt Nam làm ăn. Sau đó, Bảo quyết định quay lại vì thị trường việc làm trong nước vẫn không hấp dẫn bằng. 

"Tôi đã đi tìm việc ở một số nơi nhưng chưa có chỗ nào lương khởi điểm vượt quá 10 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, ở Việt Nam chi tiêu khá nhiều cho các cuộc vui, bạn bè, gia đình,... Khi ở Nhật, tôi tiết kiệm được nhiều vì không có quá nhiều nhu cầu tiêu pha", Bảo nói. 

Cần chiến lược dài

PGS.TS Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Đời sống xã hội (Social Life), cho rằng việc nhiều người có bằng cấp phải đi làm lao động chân tay ở nước ngoài phản ánh sự lệch pha giữa cung - cầu lao động và chênh lệch thu nhập. Ông cảnh báo, xu hướng này có thể làm giảm niềm tin của thế hệ sau vào giá trị của việc học đại học.

"Nếu nhân lực trẻ tốt nghiệp phổ thông xong đều chọn đi ra nước ngoài kiếm tiền thay vì học tiếp, mục tiêu phổ cập giáo dục đại học sẽ chậm lại", ông Lộc nhận định.

Theo ông, mô hình đưa lao động ra nước ngoài làm việc hiện nay phần lớn vẫn mang tính tự phát, thông qua môi giới, thiếu kế hoạch dài hạn và chiến lược hợp tác rõ ràng.

"Chúng ta nên quay lại mô hình "hợp tác lao động" như trước đây, tức là có sự phối hợp giữa địa phương và các nước có nhu cầu, để lao động đưa đi vừa có thu nhập, vừa học được kỹ năng, kiến thức, mang về phục vụ kinh tế địa phương sau khi trở về", vị Viện trưởng nêu quan điểm.

Dù chưa thể chủ động trong việc đào tạo theo nhu cầu từng quốc gia tiếp nhận, nhưng theo ông Lộc, Việt Nam cần tập trung nâng cao kỹ năng cơ bản cho lực lượng lao động.

"Ít nhất, lao động đi nước ngoài phải được đào tạo bài bản, từng bước chuyển từ lao động phổ thông, chưa qua đào tạo sang lực lượng đã được chuẩn bị cơ bản", ông nói.

Thực tế cho thấy, ra nước ngoài làm việc vẫn là lối thoát tài chính cho nhiều người trẻ. Nhưng nếu không có chiến lược dài hạn, sự đánh đổi giữa bằng cấp và công việc tay chân sẽ khiến không ít người trở về trắng tay: không nghề, không vốn, không cơ hội.