Ai bảo làm giám đốc sướng lắm?!
Nghĩ kỹ thì mình cũng bậy thiệt. Ai lại nói thuộc cấp là lũ này, lũ kia như vậy. Đúng là giận mất khôn. Con người ta chứ đâu phải thần thánh? Mà thần thánh cũng chưa chắc không mắc sai lầm.
Việc phòng kinh doanh để cho khách hàng thao túng, qua mặt là sai nhưng mình chưa điều tra rõ nguyên nhân đã vội kết luận thuộc cấp gian lận, lừa đảo thì cũng sai nốt. Càng sai hơn khi mình nói ra điều đó trước cuộc họp các phòng, ban.
Mình nhớ như in vẻ mặt trưởng phòng kinh doanh khi nói những lời này: “Tôi xin nhận kỷ luật nhưng mong sếp rút lại quy kết là chúng tôi cố tình lừa đảo, gian lận. Đó chẳng qua chỉ là rủi ro. Chúng ta làm việc với nhau lâu năm rồi, tôi hiểu tính sếp và sếp cũng hiểu tính tôi. Nói tôi yếu kém dẫn đến sai sót thì tôi chấp nhận nhưng quy chụp tôi cố ý gian lận, lừa đảo thì rõ ràng tôi cảm thấy bị xúc phạm”.
Anh ta nhìn thẳng vào mặt mình, giọng run lên. Lẽ ra mình nên dừng lại ở đó, thế nhưng chẳng hiểu sao mình lại càng sôi lên. Rồi không chỉ phòng kinh doanh mà phòng kế toán, phòng sản xuất cũng bị vạ lây. Sự thiếu kềm chế của mình đã khiến cuộc họp đi vào ngõ cụt. Chưa kể, trưởng phòng kinh doanh còn dội cho mình gáo nước lạnh khi nói sẽ xin nghỉ việc.
Bình tâm lại, mình thấy anh em không đáng bị trách mắng nặng lời như vậy. Có lẽ vì hôm đó mình để chuyện riêng lấn át chuyện chung. Sau khi nghe bà xã gọi điện thông báo kết quả học tập kém của con, tâm trạng của mình vụt xấu đi. Mình đã mang nỗi tức giận thằng con học kém, quậy phá vào cuộc họp công ty. Rồi mình đã trút giận lên thuộc cấp y như thể họ cũng có lỗi trong việc thằng con mình học kém. Quản lý, lãnh đạo như vậy là thất bại rồi Quân ơi...
Nhưng lời nói như tên bắn đi, làm sao thu hồi được? Chẳng lẽ lại ra cuộc họp xin lỗi mọi người? Như vậy thì mất mặt quá. Nhưng nếu không nói gì mà cứ lơ luôn thì mình cũng cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Không khí làm việc mấy bữa nay thật nặng nề, mọi người cứ lấm lét mỗi khi đụng mặt mình.
Ai nói làm giám đốc sướng lắm, ngồi máy lạnh, đi xe hơi, ăn nhà hàng...
Nhìn bề ngoài thì vậy thôi chứ đầu óc lúc nào cũng căng như sợi dây đàn vì phải đối diện với biết bao nhiêu vấn đề của thương trường. Lúc này đây, mình bỗng ước ao giá mà bà xã có thể quán xuyến việc nhà, nuôi dạy con cái để mình toàn tâm, toàn ý làm việc kiếm tiền thì tốt biết mấy!
Trong nhà mình, chỉ cần một giám đốc thì đủ rồi chứ cần gì chồng một công ty, vợ một công ty mà có một thằng con lại chẳng dạy dỗ cho nên thân, nên hình. Hay là bỏ quách cho rồi, lui về tề gia nội trợ có khi lại khỏe...
Theo Báo Người Lao động