45 giây ngoạn mục cứu bệnh nhân bị ngưng tim trên xe khách
(Dân trí) - “Người này bị ngưng tim rồi”, từ hàng ghế sau của xe khách, anh Nhật Linh lao đến hàng ghế của vị khách gặp nạn, hô to trấn an mọi người và lập tức thực hiện kỹ thuật ép tim sơ cứu bệnh nhân.
Bản năng cứu người
Đến giờ anh Phan Nhật Linh (SN 1995, quê An Giang, hiện ngụ tại phường Chánh Phú Hòa, TPHCM) vẫn còn hồi hộp khi nhớ lại khoảnh khắc cứu sống một hành khách bị ngưng tim ngay trên xe khách tối 28/11.
Đoạn clip ghi lại sự việc sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng. Nhiều người bày tỏ sự xúc động và ngưỡng mộ trước hành động giành giật sự sống cho người gặp nạn của nam bác sĩ.

Nam bác sĩ cứu hành khách bị ngưng tim trên xe khách khiến nhiều người ngưỡng mộ (Ảnh cắt từ clip nhân vật cung cấp).
Anh Linh hiện công tác tại khoa hồi sức cấp cứu của một bệnh viện tư nhân ở TPHCM. Theo lời kể của anh Linh, khoảng 19h ngày 28/11, trên chuyến xe khách di chuyển từ xã Phú Giáo đến phường Thủ Dầu Một, khi xe gần đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, một hành khách bất ngờ co giật và tím tái toàn thân.
Nghe tiếng hô hoán, anh Linh từ hàng ghế phía sau chạy đến, nói nhanh mình là bác sĩ, đề nghị mọi người giữ bình tĩnh để sơ cứu nạn nhân. Kiểm tra nhanh, anh xác định người đàn ông đã ngưng tim, mạch không còn đập.
Trong cảnh hoảng loạn toàn xe, anh Linh dứt khoát hô lớn: “Người này ngưng tim rồi, bắt đầu ép tim!”. Và anh lập tức ấn tay, nhấn ép trên lồng ngực vị khách bất tỉnh liên tục. 45 giây sau, tim bệnh nhân đập trở lại.
“Khi thấy tim bệnh nhân hoạt động trở lại, tôi thở phào, nhẹ cả người. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, nếu không được đưa đến bệnh viện sớm, bệnh nhân sẽ rơi vào cảnh nguy hiểm một lần nữa”, anh Linh nói.

Anh Phan Nhật Linh hiện công tác tại một bệnh viện tư nhân ở TPHCM (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Nhận thấy bệnh nhân cần được đưa đến bệnh viện ngay lập tức, anh yêu cầu tài xế mở cửa và xuống xe hô lớn thông báo cho các phương tiện khác nhường đường. Anh cũng đề nghị tài xế bật đèn ưu tiên và chạy thẳng vào Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, cách đó khoảng 1 km.
Khi được đưa vào phòng cấp cứu, bệnh nhân đã tỉnh táo, có thể nói chuyện và cử động nhẹ. “Bác sĩ trực tại bệnh viện hôm đó đã cảm ơn tôi, mọi người trên xe cũng cảm ơn nhiều lắm. Tôi thở phào vì bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch”, anh Linh kể.
Sau khi bàn giao bệnh nhân cho bệnh viện, anh Linh không để lại thông tin cá nhân mà lặng lẽ rời đi.
Nhớ lại sự việc, bác sĩ Linh cho biết anh hành động theo bản năng nghề nghiệp, bởi thời gian vàng để cứu bệnh nhân ngưng tim chỉ có khoảng 5 phút. Theo anh, thời điểm xảy ra sự cố, trên xe không có bất kỳ thiết bị hay dụng cụ y tế nào, từ bình oxy, găng tay đến máy đo điện tim. Hơn nữa, xe di chuyển liên tục, rung lắc khiến việc sơ cứu tiềm ẩn nhiều rủi ro, song anh vẫn cố gắng thực hiện đúng quy trình chuyên môn.
Quyết định... liều mình
Anh Linh trải lòng khi nhớ lại sự việc, anh mới nhận ra mình đã khá liều lĩnh. Chỉ cần xảy ra một sơ suất nhỏ trong quá trình sơ cứu, anh có thể bị liên lụy, thậm chí bị quy trách nhiệm sơ cứu sai cách dẫn đến hậu quả nặng nề cho bệnh nhân.
“Nhưng lúc đó nếu đứng nhìn mà không làm gì để cứu vị khách đi đường, tôi còn ân hận hơn”, anh chiêm nghiệm.
Nam bác sĩ cho biết đây không phải lần đầu anh cứu người gặp nạn trên đường. Là một bác sĩ hồi sức, trong công việc hằng ngày, anh cũng từng xử lý nhiều ca ngưng tim và may mắn cứu sống bệnh nhân. Tuy nhiên, mỗi lần kết thúc một ca cấp cứu, cảm giác hồi hộp vẫn còn nguyên.
Anh Linh cho hay anh còn luôn mang theo bộ dụng cụ y tế trên xe máy để kịp thời hỗ trợ người gặp nạn.
“Có lần tôi đang chở vợ con trên đường thì thấy một người bị tai nạn giao thông. Thấy vậy, tôi lập tức tấp xe vào lề đường, ra hiệu cho vợ con đứng tránh vào trong rồi tiến hành sơ cứu. Vợ con tôi quen với chuyện này rồi, vợ tôi cũng làm trong ngành y”, anh cười giải thích.

Anh Linh trong lúc làm việc tại bệnh viện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Anh kể thêm có trường hợp một nạn nhân bị tai nạn giao thông gãy cột sống thắt lưng, nếu sơ cứu sai tư thế sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đang đi trên đường nên không có nẹp hay dụng cụ chuyên dụng, anh đã mượn một chiếc bàn của người dân gần đó để cố định cột sống cho bệnh nhân, sau đó nhờ xe ba gác đưa người này đến bệnh viện.
Đến giờ, nam bác sĩ không nhớ nổi những lần tác nghiệp bất thình lình như vậy nữa. Sau mỗi lần sơ cứu thành công, anh đều rời đi ngay. “Cứu được người là vui rồi”, anh nói về việc không chờ sự cảm ơn.
Nam bác sĩ kể anh bước vào ngành từ năm 2014. Công việc tại khoa hồi sức cấp cứu luôn đối mặt với áp lực lớn, nhất là những ca trẻ nhỏ bị sốt cao, co giật. Nam bác sĩ từng nhiều lần bị người nhà bệnh nhân la mắng, xúc phạm, thậm chí đe dọa hành hung nếu tình trạng bệnh trở nặng.
“Những lúc đó, không có thời gian giải thích, tôi mặc kệ, chỉ tập trung hết mức việc cứu người. Chúng tôi thường làm việc trong cảnh có người còn đứng sau lưng canh, chờ để… đánh nếu bệnh nhân chuyển biến xấu”, anh nhớ lại.
Anh tâm sự cả hai vợ chồng đều làm trong ngành y, ít có thời gian dành cho gia đình. Tuy vậy, cả hai luôn tự hào về công việc mỗi người theo đuổi và cùng động viên nhau cố gắng giữ trọn lời thề của người thầy thuốc.











