Trung Quốc rót 2.200 tỷ USD cho vay: Mỹ bất ngờ là khách hàng lớn nhất
(Dân trí) - Không chỉ các nước nghèo, Trung Quốc đã cho cả thế giới vay 2.200 tỷ USD. Một nghiên cứu mới gây sốc khi chỉ ra Mỹ mới là nơi nhận được nhiều vốn nhất.
Câu chuyện bắt đầu không phải ở một bến cảng mờ mịt tại châu Phi hay một tuyến đường sắt xuyên Á, mà tại Ashburn, Virginia (Mỹ) - nơi đặt những trung tâm dữ liệu khổng lồ của Amazon Web Services. Ít ai biết rằng, một phần dòng tiền tài trợ cho những “bộ não” của gã khổng lồ công nghệ này lại đến từ các định chế tài chính nhà nước Trung Quốc.
Đây chỉ là một lát cắt nhỏ trong một bức tranh tài chính toàn cầu trị giá 2.200 tỷ USD vừa được vén màn bởi AidData, một viện nghiên cứu thuộc Đại học William & Mary (Mỹ).
Báo cáo công bố ngày 18/11, dựa trên dữ liệu hơn 30.000 dự án tại hơn 200 quốc gia từ năm 2000 đến 2023, đã vẽ lại hoàn toàn tấm bản đồ cho vay của Trung Quốc, với những phát hiện gây sửng sốt cho giới đầu tư và kinh doanh.

Trung Quốc đã giải ngân 2.200 tỷ USD dưới dạng các khoản vay và trợ cấp cho hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ từ năm 2000 đến năm 2023 (Nguồn: AidData).
Từ viện trợ đến đầu tư chiến lược
Trong suốt 2 thập kỷ, hình ảnh quen thuộc là Trung Quốc chi hơn 1.000 tỷ USD cho các quốc gia đang phát triển thông qua Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), xây dựng hạ tầng và đổi lấy ảnh hưởng. Nhưng đó chỉ là một nửa câu chuyện.
Báo cáo của AidData tiết lộ, Trung Quốc cũng đã rót một khoản tiền tương đương (gần 1.000 tỷ USD) vào các quốc gia có thu nhập cao. Và cái tên đứng đầu danh sách những "khách hàng" lớn nhất không ai khác chính là Mỹ với hơn 200 tỷ USD chảy vào gần 2.500 dự án.
Brad Parks, Giám đốc Điều hành AidData và là tác giả chính của báo cáo, nhận định: "Quy mô thực sự của danh mục cho vay của Trung Quốc lớn gấp hai đến bốn lần so với các ước tính từng được công bố. Đây là một phát hiện gây sửng sốt bởi Mỹ đã nhiều năm cảnh báo các nước khác về rủi ro vay nợ Trung Quốc".
Dòng vốn này không chỉ dừng lại ở Mỹ. Nước Anh đã nhận 60 tỷ USD, và 27 nước thành viên EU nhận tổng cộng 161 tỷ USD. Các cường quốc kinh tế châu Âu như Đức (33,4 tỷ USD), Pháp (21,3 tỷ USD), và Ý (17,4 tỷ USD) đều là những khách hàng quan trọng.
Sự chuyển dịch này cho thấy một sự thay đổi căn bản trong chiến lược của Bắc Kinh. Họ đang từng bước rút khỏi vai trò của một nhà viện trợ nhân đạo để củng cố vị thế "chủ nợ tối thượng", nơi các quyết định cho vay ngày càng gắn chặt với các ưu tiên về an ninh quốc gia và quyền lực kinh tế.
“Khẩu vị” đầu tư của gã khổng lồ: Công nghệ cao, khoáng sản và chuỗi cung ứng
Nếu như các khoản vay cho các nước nghèo tập trung vào hạ tầng cơ bản, thì dòng tiền chảy vào các nước phát triển lại nhắm đến những mục tiêu hoàn toàn khác: Hạ tầng chiến lược, khoáng sản quan trọng, và đặc biệt là thâu tóm tài sản công nghệ cao.
Tại Mỹ, tiền từ các ngân hàng nhà nước Trung Quốc đã tài trợ cho các dự án khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) ở Texas và Louisiana, các nhà ga tại sân bay JFK (New York) và LAX (California), hay các tuyến đường ống dẫn dầu khí huyết mạch. Không chỉ vậy, hàng loạt doanh nghiệp trong danh sách Fortune 500 như Amazon, Tesla, Boeing, và Disney cũng nhận được tín dụng từ những định chế này.
Đáng chú ý hơn cả là các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A). Kể từ khi Trung Quốc triển khai chiến lược "Made in China 2025", tỷ lệ các khoản vay phục vụ thâu tóm doanh nghiệp trong các ngành nhạy cảm như AI, robot tiên tiến, chip bán dẫn, điện toán lượng tử, và công nghệ sinh học đã tăng vọt từ 46% lên 88%.
Một ví dụ điển hình là thương vụ công ty Wingtech Technology của Trung Quốc mua lại cổ phần chi phối của Nexperia, một nhà sản xuất chip có trụ sở tại Hà Lan vào năm 2019. Vụ thâu tóm này sau đó đã vấp phải sự giám sát chặt chẽ từ phương Tây. Đầu năm 2025, chính phủ Hà Lan đã giành lại quyền kiểm soát Nexperia sau khi Washington siết chặt các quy định, do lo ngại về an ninh chuỗi cung ứng bán dẫn.
Những thương vụ như vậy, theo các chuyên gia, cho thấy một chiến lược được tính toán kỹ lưỡng nhằm kiểm soát các điểm nghẽn kinh tế, từ nguồn cung tài nguyên chiến lược đến các công nghệ lõi của tương lai.

Các ngân hàng Trung Quốc đã cung cấp khoảng 200 tỷ USD cho gần 2.500 dự án tại Mỹ (Minh họa: Adobe Stock).
Khi phương Tây học theo “sách lược Bắc Kinh”
Điều thú vị nhất mà báo cáo chỉ ra là các cường quốc G7 dường như cũng đang bắt đầu "sao chép" mô hình của Trung Quốc. Họ dần cắt giảm các cơ quan viện trợ truyền thống và đẩy mạnh cho vay với lý do an ninh quốc gia.
Chính quyền Mỹ gần đây đã hỗ trợ mua lại cổ phần tại các tài sản chiến lược như cảng Piraeus (Hy Lạp) và mỏ đất hiếm Tanbreez (Greenland). Quốc hội Mỹ thậm chí còn đang xem xét tăng hạn mức cho vay của Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế (DFC) từ 60 tỷ USD lên 250 tỷ USD và cho phép tổ chức này hoạt động ở các nước thu nhập cao vì lý do an ninh.
Việc theo dõi dòng tiền của Trung Quốc ngày càng trở nên khó khăn. Bắc Kinh đang chuyển sang "chế độ tối" bằng cách siết chặt kiểm soát thông tin, sử dụng các công ty vỏ bọc ở những thiên đường thuế, và yêu cầu các điều khoản bảo mật nghiêm ngặt trong hợp đồng.
Theo Brooke Escobar, đồng tác giả báo cáo, mục tiêu của Trung Quốc không còn là xây dựng hình ảnh "người làm điều tốt toàn cầu". Tỷ trọng viện trợ phát triển trong danh mục cho vay của họ đã giảm mạnh. Thay vào đó, "mục tiêu là củng cố vị thế chủ nợ tối thượng mà không ai có thể làm phật ý", bà nhận định.
Mặc dù có những quan điểm cho rằng hoạt động cho vay của Trung Quốc đang giảm sút, dữ liệu của AidData cho thấy điều ngược lại. Năm 2023, Trung Quốc vẫn giải ngân khoảng 140 tỷ USD, cao hơn gấp đôi so với Mỹ và vượt xa Ngân hàng Thế giới.











