Thứ năm, 06/12/2018 - 20:00

Thí điểm Grab quá lâu: Dai dẳng đi tìm câu trả lời “họ là ai?”

Dân trí Mặc dù vụ việc Vinasun kiện Grab đang được tòa tạm dừng vì 2 hãng xe này đang quay sang thỏa thuận với nhau. Nhưng câu hỏi gây tranh cãi: Những doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kết nối vận tải như Grab hay trước đó là Uber là doanh nghiệp công nghệ hay kinh doanh dịch vụ vận tải vẫn còn nguyên, chưa có lời giải đáp.
 >> Ông Trần Đình Thiên: Công nghệ 4.0 ập đến, chỉ một phần mềm Grab điều hành cả trăm nghìn xe
 >> Bản chất của Grab là kinh doanh vận tải hay phần mềm kết nối?
 >> Vụ Vinasun kiện Grab: Tự nhận “đổ thêm dầu vào lửa”, Fastgo lên tiếng “tố” Grab

Grab kinh doanh vận tải hay đơn thuần cung cấp công nghệ?

Theo Quyết định 24/2016 của Bộ Giao thông Vận tải, các thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ quản lý vận tải hành khách theo hợp đồng (như Uber, Grab) kéo dài trong 2 năm, tức là thời điểm chấm dứt thí điểm đáng lẽ hết vào tháng 1/2018.

Tuy nhiên sau đó Chính phủ đã đồng ý tiếp tục thí điểm đối với những loại hình này cho đến khi có quy định mới, tức là thời điểm Nghị định mới thay thế Nghị định 86 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô có hiệu lực.

Còn nhớ tại buổi tổng kết Quyết định 24 sau 2 năm thí điểm, hội trường của Bộ Giao thông Vận tải chật kín, không còn một chỗ trống với nhiều thành phần tham dự, từ đại diện các bộ ban ngành đến doanh nghiệp.

Hầu hết các ý kiến đều mong muốn tìm kiếm một sự rõ ràng trong việc thí điểm Uber, Grab. Họ là ai, là công ty cung cấp công nghệ đơn thuần hay kinh doanh vận tải, họ có vi phạm pháp luật hay không, họ có phải chịu các điều kiện kinh doanh giống taxi…?

Đã gần một năm từ sau cuộc tổng kết này, những câu hỏi trên gần như vẫn bỏ ngỏ. Dự thảo Nghị định mới thay thế Nghị định 86 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô có hiệu lực đã được sửa đến lần thứ 6 vẫn chưa “chốt”. Khi trình Chính phủ, Bộ GTVT vẫn phải đưa ra 2 phương án và cho biết “thiên” về siết quản lý Grab… như taxi truyền thống.

Qua các vụ Vinasun kiện Grab ở tòa án TP. HCM, mấu chốt vấn đề cũng năm ở việc chưa xác định được Grab là công ty vận tải hay chỉ đơn thuần là cung cấp ứng dụng.

Vụ kiện khởi phát tháng 6/2017. Nguyên đơn là Vinasun cho rằng, Grab lợi dụng việc Bộ GTVT ban hành Quyết định 24 về Kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng (còn gọi là Đề án 24) để thực hiện nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh vận tải taxi, gây náo loạn thị trường, gây thiệt hại cho doanh nghiệp và đòi Grab bồi thường hơn 41 tỷ đồng. Và một trong những căn cứ Vinasun sử dụng để kiện Grab Việt Nam là phán quyết của tòa án công lý châu Âu đối với Uber.

Cụ thể, Tòa Công lý châu Âu đã ra phán quyết hoạt động của Uber là hoạt động kinh doanh vận tải, dù trước đó Uber đã đưa ra các lập luận rằng họ là cung ứng dịch vụ công nghệ thông tin kết nối.

Trong khi đó về phía Grab, họ phủ nhận việc mình là một doanh nghiệp vận tải. Thậm chí, Sau khi dự thảo nói trên được trình, hãng tuyên bố “phải thành hãng taxi là bước lùi của Cách mạng 4.0”.

Trong “tâm thư” được gửi tới Thủ tướng hồi tháng 10, ông Lim Yen Hock - Giám đốc Công ty TNHH Grab còn cho biết hết sức bất ngờ và quan ngại với những nội dung và quy định trong Dự thảo mới nhất mà Bộ Giao thông Vận tải vừa trình lên Chính phủ.

Theo Grab, việc quy định tất cả đơn vị cung cấp ứng dụng kết nối và giao kết hợp đồng điện tử sẽ buộc phải trở thành các đơn vị kinh doanh vận tải đã “đi ngược lại chủ trương và chỉ đạo của Chính phủ về việc ứng dụng khoa học công nghệ và cải cách thủ tục hành chính”.

Đã đến lúc cần có những đánh giá nhất định và điều chỉnh cho phù hợp

Có thể thấy sau một thời gian dài, câu chuyện xác định bản chất của những doanh nghiệp như Grab là đơn vị kinh doanh vận tải hay chỉ là đơn vị cung cấp phần mềm kết nối giữa hành khách và lái xe vẫn tiếp tục là đề tài “nóng bỏng” trên các phương tiện truyền thông thời gian qua và chưa có hồi kết.

Một số chuyên gia kinh tế, giao thông đã lên tiếng cho rằng, bản chất của Grab không phải là công ty vận tải mà chỉ là đơn vị cung cấp dịch vụ phần mềm kết nối để cho các tài xế của Grab dùng công nghệ đó đón khách và cung cấp dịch vụ. Bản thân Grab không có xe, cũng không có người lao động, tất cả những người chạy xe Grab không phải là nhân viên của Grab.

Trong khi đó, một số ý kiến lại cho rằng những doanh nghiệp như Uber, Grab kinh doanh vận tải. Nói với Dân trí, TS. Trần Hữu Minh, chuyên gia giao thông cho biết nhiều nước đã coi Grab là doanh nghiệp kinh doanh vận tải, có nhiều công đoạn như taxi.

Để nhận dạng loại hình này, các nước có những quy định như dán logo, màu sơn riêng hoặc gắn hộp đèn taxi trên nóc xe. Ví dụ như ở Malaysia, hiện Uber, Grab phải có giấy phép kinh doanh và giấy phép quản lý xe thương mại. Các hãng này phải nộp hồ sơ lái xe; lái xe kiểm tra sức khỏe mỗi năm một lần so với 2 năm một lần đối với taxi truyền thống; phương tiện phải được kiểm định.

Nhà chức trách Malaysia cũng yêu cầu lái xe Grab có thẻ lái xe thương mại, mua bảo hiểm cho cả phương tiện cũng như hành khách. Taxi truyền thống được đón khách vẫy và khách đặt chỗ qua phần mềm, trong khi Uber và Grab chỉ được đón qua phần mềm.

Theo ông Trần Hữu Minh, loại hình dịch vụ vận tải Uber, Grab mang đến lợi ích nhất định cho người dân và làm thay đổi không nhỏ thị trường vận tải song cũng tồn tại nhiều vấn đề cần phải xem xét tổng thể để quản lý.

Nhiều ý kiến cũng đồng tình cho rằng những dịch vụ như Uber, Grab hoặc tương tự đều được coi là kinh doanh vận tải, sẽ phải thực hiện các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải theo pháp luật Việt Nam.

Tại Việt Nam, Grab đang điều hành và định giá cước vận tải, vì vậy cần khẳng định họ đang kinh doanh vận tải. Dịch vụ vận tải bao gồm những công đoạn, tìm kiếm khách hàng, kết nối giữa khách hàng với người làm vận tải, định giá vận tải, thỏa thuận, vận chuyển, thanh toán. Grab chỉ mua công đoạn vận chuyển, còn việc công bố dịch vụ, tên sản phẩm, điều hành sản phẩm theo yêu cầu về chất lượng của khách hàng, đến việc thỏa thuận, thanh toán đều do họ thực hiện, cho nên bản chất Uber và Grab là kinh doanh vận tải.

Theo nghiên cứu mới nhất của Google và Temasek , thị trường gọi xe Việt Nam đang có quy mô khoảng 500 triệu USD và sẽ sớm tăng gấp bốn. Rõ ràng con số này cho thấy thị trường ứng dụng gọi xe là cực kỳ hấp dẫn, tiềm năng đối với các doanh nghiệp.

Để tạo cho ra một môi trường cạnh tranh, lành mạnh, giúp các doanh nghiệp trong nước lẫn doanh nghiệp ngoại có thể bình đẳng trong việc tiếp “miếng bánh béo bở” này, đã đến lúc cần có những đánh giá nhất định và điều chỉnh cho phù hợp đối với các hoạt động doanh nghiệp có mô hình như Grab.

Trong đó định danh rõ loại hình này là gì, có thể tồn tại cạnh tranh công bằng hay không giữa 1 bên là công ty ứng dụng, 1 bên là công ty vận tải khi họ cùng cung cấp dịch vụ giải quyết vấn đề đi lại cho người dân…

Nguyễn Khánh