Những câu chuyện “mất bò mới lo làm chuồng”

Một doanh nhân người Mỹ trước khi nộp đơn phá sản cho công ty mình đã nói:“Chấp nhận thất bại thì dễ thôi, nhưng hiểu chính xác tại sao mình thất bại mới là khó”. Lời tâm sự của chủ doanh nghiệp lúc công ty buộc phải đóng cửa này xem ra không phải không có lý.

Dưới đây là một vài câu chuyện có thật kể về 3 sai lầm cơ bản mà các doanh nhân thường mắc phải.

 

Câu chuyện thứ nhất: Chỉ chú ý đến sản phẩm mà không hiểu cảm nhận của khách hàng

 

Một khách hàng trong trang phục chỉnh tề bước vào cửa hàng bán xe của Isuzu, hãng sản xuất xe hơi nổi tiếng ở Nhật Bản. Ông chủ cửa hàng Hadoka Mutso đoán chắc thế nào khách cũng mua xe. Hai bên tay chào hỏi nhau rất lịch sự. Hadoka thì không ngừng giới thiệu về cửa hàng, về xe hơi,... khách thì gật gù tỏ ý tán thưởng. Lát sau, họ trở về văn phòng làm thủ tục.

 

Cửa hàng cách văn phòng chỉ độ 2 phút đi bộ, nhưng không ngờ, ông khách thay đổi ý định, sắc thái lộ vẻ khó chịu, bỏ đi chẳng nói gì.

 

Ông chủ cửa hàng Hadoka Mutso không hiểu ra sao cả. Tối hôm đó, ông không ngủ được, gọi điện thoại cho ông khách ban sáng và hỏi: “Thưa ngài, tôi xin lỗi. Tôi thấy ban đầu ngài có vẻ muốn mua xe, sau đó lại bỏ ra về với vẻ bực tức. Vậy ngài có thể cho biết lý do để tôi cải tiến cung cách phục vụ”.

 

Ông khách nói: “Tôi thật khó chịu, tôi muốn mua xe, tiền cũng đã đem theo, song trên đường về văn phòng, tôi nói lý do tôi mua xe, ông lại …lặng thinh không nói gì. Con trai tôi vừa thi đỗ vào Đại học Havard, cả nhà phấn khởi, tặng xe cho nó. Tôi nói ba lần con tôi ... con tôi ... con tôi ..., thì ông lại cứ xe tôi ... xe tôi ... xe tôi”.

 

Nói xong ông khách gác máy không nói thêm gì nữa. Ông chủ Hadoka lúc này mới giật mình, té ra mình sai rồi, mình không quan tâm tới tâm trạng vui buồn của khách. Họ đang mừng vì con thi đỗ, nếu như mình cũng chia sẻ niềm vui đó với họ, có lẽ xe ôtô đã bán được rồi ... Thôi đành phải chờ khách khác để sửa sai vậy.

 

Câu chuyện thứ hai: Tên gọi không phù hợp

 

Công ty Tiyi, Đài Loan, đã sáng chế ra một sản phẩm mới “bàn chải lưỡng dụng”. Một mặt là bàn chải, mặt kia là xà phòng, lại được nối trực tiếp vào nguồn nước, rất tiện lợi và sạch sẽ.

 

Nhưng đặt tên cho sản phẩm là gì bây giờ? Mọi người trong công ty nghĩ mãi và cuối cùng nghĩ ra một cái tên hơi lãng mạn là: “Bàn chải uyên ương” vì “lưỡng dụng” được ví với “uyên ương” thì thật ăn ý. Quyết định thông qua một cách nhanh chóng và Tiyi bắt đầu được đóng gói và xuất ra thị trường.

 

Không ngờ, kết quả hoàn toàn ngược lại, lượng tiêu thụ sản phẩm mới quá ít ỏi làm cho các tác giả của sự ví von kia hết sức ngạc nhiên. Cuối cùng, công ty mới hiểu ra nguyên nhân thất bại nằm … cái tên đặt cho nó. “Bàn chải uyên ương” khiến người tiêu dùng tưởng rằng “lưỡng dụng” là để họ tắm chải, cọ lưng, trong khi thực chất là dùng cho... nhà vệ sinh cơ.

 

Thì ra cái tên mỹ miều quá lại phản tác dụng khi họ “vẽ gà thành cáo”, nhưng cũng nhờ lần vấp ngã này mà công ty Tiyi đã có bài học quý giá: “Tên gọi là sinh mạng thứ hai của sản phẩm”.

 

Câu chuyện thứ ba: Sai một ly đi một dặm

 

Keesler, một công ty chuyên kinh doanh đồ gia dụng ở Mỹ, sáng chế ra loại khăn “Không thấm nước”. Sản phẩm này là dành để phục vụ trẻ em, có tác dụng làm các bé dễ chịu, đồng thời tiết kiệm được thời gian cho bố mẹ trẻ. Tuy nhiên trên thực tế, sản phẩm lại tiêu thụ rất khó khăn.

 

Vậy nguyên nhân ở đâu? Quá trình tìm hiểu làm người ta vỡ lẽ ra rằng chương trình quảng cáo, tiếp thị đã được tiến hành không đúng chỗ và chọn không đúng đối tượng. Công ty cho quảng cáo là: “Rất tiện cho các bậc cha mẹ”. Thế là có rất nhiều người hiểu sai là thuận tiện cho việc chăm sóc con cái một cách… lén lút, hay xóa sạch không để lại dấu tích gì. Chỉ sau khi đổi lại quảng cáo là “Để bé thơ càng dễ chịu” thì doanh số bán ra mới tăng lên và vượt kế hoạch.

 

Đúng là “Sai một ly đi một dặm”, may mà sự việc được công ty Keesler điều chỉnh kịp thời.

 

Theo Lantabrand