Người trồng dưa hấu đang quá phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc
(Dân trí) - Giá dưa hấu đang thay đổi một cách “chóng mặt”, khiến nông dân trở tay không kịp, tất cả đều trông đợi vào thị trường Trung Quốc. Thị trường này mua thì nông dân thu lãi lớn, còn ngưng thì giá dưa rớt thảm bại đưa nông dân vào thế “sống dở, chết dở”.
Cũng như hàng trăm người dân khác quê ở tỉnh Bình Định vào tỉnh Phú Yên thuê đất trồng dưa hấu, vụ Đông Xuân vừa qua, ông Hồ Thanh Huệ vào xã Xuân Phước thuộc huyện miền núi Đồng Xuân để thuê 1,5 ha đất trồng dưa hấu và đạt sản lượng 32 tấn. May mắn cho hộ gia đình ông là ông xuất bán sớm nên dưa hấu được thương lái mua và xuất bán sang Trung Quốc qua cửa khẩu Tân Thanh với giá 7.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, ông Huệ lãi ròng 200 triệu đồng.
“Giá dưa tại cửa khẩu 7.200 đồng/kg, nhưng thương lái bớt còn 7.000 đồng/kg. Năm nay giá dưa xuất sang Trung Quốc có tăng nhưng rất bấp bênh, lúc lên lúc hạ và thường bị thương lái ép giá. Bây giờ, tôi lại tiếp tục lên Xuân Phước để thuê đất để trồng dưa xanh siêu ngọt”, ông Huệ nói.
Mùa vụ này ông Huệ trúng lớn là nhờ may mắn. Còn thực trạng tại nhiều địa phương hàng ngàn tấn dưa chín còn đang phơi ngoài đồng, giá dưa rớt thảm bại từ 1.000 – 1.800 đồng/kg. Và cũng như nhiều năm gần đây đến mùa dưa lại là chuyến dịch “giải cứu dưa hấu” và câu hỏi đặt ra là đến bao giờ mới chấm dứt được chuyến dịch giải cứu này ?!.
Dẫu biết trồng dưa và mua bán với thị trường Trung Quốc là như đánh bạc “được nhờ, rủi chịu” nhưng đa phần người dân chấp nhận đặt cược vì không trồng dưa thì chả biết làm gì.
Ông Hồ Văn Minh quê cũng ở huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định lên Xuân Phước (H. Đồng Xuân) tiếp tục trồng dưa vụ này nói: Như tôi vào đây thuê đất cũng từ 5-10 triệu/ha/vụ cũng phải trồng, chứ không làm trồng dưa thì chúng tôi biết làm gì. Nói thật giờ trồng cây gì cũng khó, nông dân chúng tôi luôn là người chịu thiệt nhất.
“Làm dưa là may rủi như đánh bạc vậy, không biết đâu mà lần. Thị trường Trung Quốc mà ăn thì dân mình ngon lành trúng đậm, còn ngưng thì có nước đổ chứ làm gì cho hết, nước mình thì tiêu thụ được bao nhiêu…” ông Minh than thở.
Trung Thi