Một ngày rong chơi trên xe Ford Focus
(Dân trí) - Nhận lời mời của Hãng Ford “thử làm một vòng” trên xe mới Ford Focus, tôi bố trí thời gian và tìm đường đi “đèo suối” nhất. Xe mới, được giới thiệu là đủ làm “chết” dân sành điệu xe ôtô… Cứ thử xem!
Buổi sáng, chiếc Focus màu mận chín xuất hiện trước cổng cơ quan. Tôi đã quen đi xe số tay, vừa bước lên đã thấy số tự động, cảm thấy hơi “oải”.
Dân chơi xe cho rằng đã leo lên ôtô là phải đi xe côn, số đàng hoàng chứ đi số tự động chẳng khác gì đàn bà. Tuy vậy, có một xu hướng là các thế hệ xe mới đều thiết kế số tự động hết. Lý do: Dễ sử dụng. Mà xã hội hiện đại bây giờ thì cái gì tiện ích nhất, dễ nhất có lẽ là cái mà nhiều người muốn lựa chọn.
Nhưng thôi, đã ngồi lên xe số tự động thì cũng phải đi thôi. Vừa leo lên xe đã cảm thấy độ an toàn, chắc chắn của chiếc FOCUS. Khởi động máy nhẹ êm. Vù ga lên tốc độ 60km/h, phanh gấp người vẫn không bị hất lên phía trước. Không có tiếng rít của bánh xe trên đường.
Tôi vẫn đang đi “con” Spectra của hãng KIA. Với tôi thì đó là một người bạn rất đáng yêu. Người ta nói Spectra bền, thuộc loại “nồi đồng, cối đá”, nếu có trục trặc cũng dễ sửa chữa, thay đồ. Tuy nhiên, bước lên FOCUS cảm giác khác hẳn. Chỉ riêng việc nghe tiếng “phập” nhẹ êm khi đóng cửa xe đủ để biết xe xịn hay không rồi.
Chúng tôi chọn hướng Sơn Tây để đi. Hướng này có đủ sông, suối, đường to, nhỏ, trèo đèo, leo dốc. Cốt để thử sức rướn của chiếc FOCUS. Đi được 2/3 đường đã thấy bốn người ngồi phía sau thiu thiu ngủ. Cũng có thể do xe đi rất êm. Riêng Luân - người của hãng phái đi cùng - ngồi cạnh tôi còn tranh thủ đọc xong cả tờ Bóng đá.
Tôi thử tốc độ xe. Vượt qua các xe đi trước nhẹ êm và cảm giác rất an toàn. Đang đến gần thị xã Sơn Tây thì đột ngột phía trước có người băng ngang qua đường. Phanh gấp. Tốc độ lúc đó áng chừng hơn 50km/h nhưng xe vẫn dừng lại ở khoảng cách khá tốt.
Vừa đi vừa nghe Luân kể: FORD được dân chơi xe liệt vào dòng xe sang trọng, có lẽ bởi kiểu dáng đẹp, khoẻ mà không mất đi cái vẻ tao nhã. Độ an toàn của FORD cao. Nhưng FORD cũng thuộc loại “kén”. Khi có sự cố hỏng hóc phải vào đại lý của hãng mới có thể sửa được.
Mặc dù FORD đặt đại lý sửa chữa, bảo hành ở nhiều nơi nhưng tâm lý của khách vẫn tỏ ra hơi e ngại. Luân trấn an: Bất kỳ loại xe nào của FORD đều được bảo hành và chăm sóc rất cẩn thận, độ bền thì rất cao. Đi thoải mái, 5-7 vạn cây số vẫn không có vấn đề gì. Quan trọng là đến kỳ thì thay lốp, bu-gi, thay dầu nhớt, bịt gió…bảo dưỡng thường xuyên thì xe vẫn “ngon”.
Đường Sơn Tây được coi là đường của dân học lái xe ôtô. Cứ đi một đoạn lại thấy một chiếc Uóat lừ đừ chạy. Dạo này có thêm mấy loại xe Isuzu tập lái có hẳn máy lạnh, chạy băng băng, có khi còn nhanh hơn là cánh lái xe có bằng.
Qua nhiều khúc quanh gấp, rồi leo dốc tới 45o, nhưng chiếc FOCUS vẫn đi nhẹ như không. Từ Hà Nội tới Thác Đa mất đúng 1 tiếng rưỡi. Nhưng theo nhiều tay xe thích tốc độ có khi tới Thác Đa chỉ mất có 45 phút.
Chúng tôi thử tốc độ cao trên đoạn từ lối vào Ao Vua đi Đá Chông. Có lúc vọt lên tới 120km/h (hơi vi phạm luật một tí) nhưng đó là những đoạn tầm nhìn thoáng rộng, đường đẹp. Lúc đó mới cảm nhận được cái cảm giác rất mê li của việc ngồi trên một chiếc xe ngon. Xe lướt êm ru, không cú xóc nẩy người cũng không cảm thấy cái ngộp thở của tốc độ.
Buổi chiều, quay về Hà Nội. Đường nội đô đông nghìn nghịt, nhưng với chiếc FOCUS thì chẳng cảm thấy gì lắm. Chỉ hơi đặt vào chân ga và nhấn nhẹ chiếc xe đã lách rất nhẹ qua những chướng ngại vật.
Đúng 16 giờ, tôi bước xuống khỏi chiếc FOCUS. Không bị mùi xe mới làm nặng đầu, cũng như không bị cái cảm giác say xe theo đuổi. Tôi hỏi với theo Nhung, một đại diện của FORD đi cùng về giá xe FOCUS. Hình như 39.000 USD. Một chiếc xe như vậy có đắt không?
Hoà Bình