"Đảo miễn thuế" và toan tính lạ lùng của Trung Quốc
(Dân trí) - iPhone có giá rẻ hơn hẳn, vàng và hàng hiệu tràn ngập nhưng hòn đảo này lại bị kiểm soát như một biên giới quốc tế ngay trong lòng Trung Quốc. Phía sau cơn sốt mua sắm là một bàn cờ kinh tế phức tạp.
Giữa lúc làn sóng thuế quan đang dâng cao trên toàn cầu và xu hướng bảo hộ mậu dịch quay trở lại, Trung Quốc đang thực hiện một nước đi táo bạo với hòn đảo nhiệt đới Hải Nam.
Biến nơi đây thành cảng thương mại tự do (Free Trade Port - FTP) lớn nhất thế giới, Bắc Kinh không chỉ muốn kích cầu tiêu dùng nội địa mà còn đang toan tính một cuộc thử nghiệm kinh tế chưa từng có tiền lệ.

Trung Quốc kỳ vọng sẽ biến Hải Nam - hòn đảo có diện tích tương đương Bỉ - thành một cửa ngõ thương mại mới (Ảnh: SCMP).
Cơn sốt hàng hiệu và chiếc iPhone rẻ hơn 2.000 tệ
Ngay khi cơ chế hải quan mới chính thức vận hành vào cuối tháng 12/2025, Hải Nam đã chứng kiến một làn sóng tiêu dùng bùng nổ. Theo ghi nhận của SCMP, chỉ riêng tại trung tâm du lịch Tam Á, doanh số bán hàng miễn thuế đã vượt mốc 500 triệu nhân dân tệ (khoảng 71,25 triệu USD) chỉ trong vòng 5 ngày.
Sức hút lớn nhất đến từ mức chênh lệch giá hấp dẫn. Tại các cửa hàng Apple, người dân xếp hàng dài để sở hữu iPhone 17 phiên bản đắt nhất với giá thấp hơn tới 2.140 nhân dân tệ (khoảng 12%) so với giá niêm yết tại Trung Quốc đại lục. Tương tự, mẫu điện thoại gập Mate X6 của Huawei cũng rẻ hơn khoảng 1.700 nhân dân tệ.
Không chỉ đồ công nghệ, vàng trang sức cũng trở thành mục tiêu săn lùng. Nhiều cặp đôi trẻ từ đại lục đã bay tới Hải Nam chỉ để mua nhẫn cưới, kết hợp với các phiếu tiêu dùng của chính quyền địa phương để tiết kiệm hàng chục nghìn tệ.
Dữ liệu từ nền tảng du lịch Qunar cho thấy lượng đặt vé máy bay dịp Tết Nguyên đán tới Hải Khẩu đã tăng vọt 130%. Ông Li Yingtao, đối tác tại công ty tư vấn MCR (Thượng Hải), nhận định với SCMP: “Trong ngắn hạn, Hải Nam đang ở vị thế thuận lợi để hút dòng tiền tiêu dùng cao cấp vốn dĩ sẽ chảy sang Hong Kong hoặc Singapore”.
Nghịch lý "biên giới trong lòng đất nước"
Tuy nhiên, đằng sau sự hào nhoáng của các trung tâm mua sắm là một cơ chế kiểm soát vô cùng đặc biệt. Theo The New York Times, dù Hải Nam là một tỉnh của Trung Quốc, việc vận chuyển hàng hóa từ hòn đảo này vào đất liền lại bị kiểm soát nghiêm ngặt không khác gì xuất khẩu sang một quốc gia khác.
Tại Cảng Mới Hải Khẩu, hải quan Trung Quốc túc trực ngày đêm để kiểm tra xe tải, ngăn chặn việc tuồn hàng miễn thuế vào đại lục. Hàng hóa nước ngoài có thể nhập khẩu tự do vào Hải Nam với thuế suất 0%, nhưng bị cấm tuyệt đối việc đưa sang các tỉnh khác nếu không đáp ứng các điều kiện khắt khe.
Giới quan sát gọi đây là chiến lược "lồng kính". Bắc Kinh muốn tạo ra một khu vực tự do thương mại để thu hút vốn và công nghệ, nhưng kiên quyết không để dòng chảy miễn thuế này làm xáo trộn nền kinh tế được bảo hộ kỹ lưỡng trong đất liền.
Ông Richard McGregor, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Lowy (Australia), nhận định trên The New York Times rằng không có dấu hiệu nào cho thấy Hải Nam là bước đệm để mở cửa hoàn toàn nền kinh tế quốc gia.
Trong bối cảnh thặng dư thương mại của Trung Quốc đạt kỷ lục 1.000 tỷ USD vào năm ngoái, mô hình này giống như một chiêu bài “dụ rồi đổi”, nghĩa là Trung Quốc vẫn duy trì thuế quan cao và chính sách ưu tiên xuất khẩu ở quy mô quốc gia, trong khi chỉ mở một "khe cửa hẹp" tại Hải Nam.
Thực tế chứng minh, ngay sau khi Hải Nam mở cửa, Bộ Thương mại Trung Quốc vẫn tiếp tục áp thuế cao với sữa châu Âu và siết hạn ngạch nhập khẩu thịt bò, cho thấy chủ nghĩa bảo hộ vẫn là xương sống trong chính sách kinh tế vĩ mô của nước này.
Cơ hội kinh doanh từ quy tắc "30% giá trị gia tăng"
Dù bị kiểm soát gắt gao, cơ chế mới vẫn mở ra "khe cửa hẹp" đầy tiềm năng cho giới kinh doanh quốc tế, đặc biệt là quy định về chế biến sâu.
Theo quy định, hàng hóa nhập khẩu vào Hải Nam nếu được chế biến tại đây và làm tăng giá trị ít nhất 30% sẽ được phép đưa vào thị trường tỷ dân Trung Quốc đại lục mà không phải chịu thuế quan.
Nesredin Hussein, một thương nhân cà phê người Ethiopia, chia sẻ với The New York Times rằng ông đã nhanh chóng thuê kho tại Hải Khẩu. Kế hoạch của ông là nhập khẩu hạt cà phê miễn thuế vào đảo, rang xay đóng gói tại chỗ (tạo giá trị gia tăng), sau đó bán sang các tỉnh khác của Trung Quốc với mức thuế bằng 0. Nếu nhập trực tiếp vào đại lục, ông sẽ mất tới 30% chi phí cho thuế và phí. “Với tôi, đây là cơ hội cực tốt”, Hussein khẳng định.
Đây chính là tham vọng thực sự của Bắc Kinh: Biến Hải Nam thành một trung tâm chế biến và trung chuyển công nghệ cao, thay vì chỉ là một nơi bán túi xách và mỹ phẩm giá rẻ.
Tuy nhiên, không phải nhà đầu tư nào cũng lạc quan. Ông Kamthon Wangudom, một doanh nhân Thái Lan, cho biết ông vẫn giữ thái độ thận trọng. Dù được mời chào nhiệt tình, ông cho rằng thị trường Trung Quốc "quá lớn và phức tạp", và chưa chắc chính sách thuế mới đã đủ bù đắp các rủi ro pháp lý.

Phần lớn hàng hóa nước ngoài có thể nhập khẩu tự do vào Hải Nam, song việc lưu chuyển sang các khu vực khác của Trung Quốc vẫn chịu sự kiểm soát và hạn chế nghiêm ngặt (Ảnh: SCMP).
Thách thức từ lịch sử và rào cản vô hình
Vậy liệu Hải Nam có thể soán ngôi Hong Kong hay Singapore để trở thành trung tâm thương mại tự do số một châu Á?
Giới phân tích tài chính quốc tế nhận định Hải Nam còn một chặng đường dài để bắt kịp Hong Kong hay Singapore. Theo SCMP, hòn đảo này hiện vẫn thiếu hụt lợi thế cạnh tranh cốt lõi về chiều sâu dịch vụ, tính hoàn thiện của hệ thống pháp lý và nguồn nhân lực chất lượng cao.
Lịch sử kinh tế của Hải Nam cũng từng ghi nhận nhiều biến động, từ kỳ vọng trở thành đặc khu năm 1988 đến sự đổ vỡ của bong bóng bất động sản thập niên 90. Sự thiếu ổn định trong quá khứ khiến niềm tin của giới đầu tư dài hạn ít nhiều bị thử thách.
Theo nghiên cứu của Đại học Quốc gia Singapore, Hải Nam đang đối mặt với "những phép thử thực tế khắc nghiệt" và chưa thu hút được lượng vốn FDI tương xứng với kỳ vọng so với các đặc khu kinh tế trước đây như Thâm Quyến.
Tuy nhiên, dưới góc nhìn của bà Lauren Johnson từ New South Economics (Australia), giá trị của Hải Nam nằm ở vai trò "phòng thí nghiệm". "Nó cho phép Trung Quốc thử nghiệm các cách tiếp cận mới về tài chính, thuế và giáo dục mà không làm xáo trộn sự ổn định của đại lục", bà nhận định.
Với các doanh nghiệp và nhà đầu tư, Hải Nam hiện tại giống như một cánh cửa hẹp đầy hấp dẫn: Hàng hóa có thể vào dễ dàng, nhưng để đi sâu vào thị trường tỷ dân, họ buộc phải chấp nhận cuộc chơi đầu tư sản xuất thực chất thay vì chỉ đơn thuần là thương mại trung chuyển.











