Cuộc tháo chạy lịch sử: 165.000 triệu phú bỏ xứ, đâu là bến đỗ mới?
(Dân trí) - Không còn đơn thuần là tìm nơi sống tốt, giới siêu giàu đang ồ ạt di cư vì lo ngại rủi ro pháp lý. Năm 2026 dự báo sẽ có 165.000 triệu phú "bỏ phiếu bằng chân", mang theo dòng vốn khổng lồ.
Chúng ta đang sống trong một giai đoạn mà các chuyên gia tài chính quốc tế gọi là "The Great Unwind" - một cuộc chuyển dịch toàn cầu âm thầm nhưng quyết liệt.
Theo số liệu mới nhất từ ngân hàng UBS (Thụy Sĩ), trong năm 2025, có tới 36% trong số 87 khách hàng tỷ phú được khảo sát đã thực hiện di dời nơi cư trú ít nhất một lần. Đặc biệt, ở nhóm tỷ phú dưới 54 tuổi, con số này lên tới 44%.
Đây không phải là những chuyến du lịch xa xỉ. Đây là sự tính toán lại bàn cờ tài sản toàn cầu. Theo các nhà phân tích, năm 2026 sẽ là cột mốc định hình lại dòng chảy vốn thế giới khi dự kiến có khoảng 165.000 triệu phú chính thức "chuyển hộ khẩu" sang quốc gia khác, mức cao nhất từng được ghi nhận.
Câu hỏi đặt ra là: Tại sao họ lại ra đi vào lúc này và dòng tiền khổng lồ đó đang chảy về đâu?

Sự dịch chuyển của các gia đình giàu nhất thế giới qua biên giới đang tăng tốc, được các chuyên gia gọi là làn sóng di cư tài sản tư nhân lớn nhất từng được ghi nhận (Ảnh: Altss).
Khi "rủi ro pháp lý" được định giá ngang hàng "rủi ro tài chính"
Trước đây, giới thượng lưu chọn nơi sống dựa trên chất lượng không khí, trường học cho con cái hay sự phồn hoa của các đô thị. Nhưng hiện nay, tư duy đó đã thay đổi hoàn toàn. Theo nhận định từ CNBC, rủi ro pháp lý giờ đây được xem xét nghiêm túc và cân đo đong đếm y như rủi ro tài chính.
Ông Deepesh Agarwal, Giám đốc điều hành Farro & Co., chia sẻ một góc nhìn sắc sảo: "Các gia đình giàu có ngày càng nhận ra rằng chính sách có thể 'quay xe' rất nhanh, khung pháp lý có thể bị siết chặt và căng thẳng địa chính trị có thể leo thang mà không có cảnh báo trước".
Điều này lý giải vì sao khái niệm "đa dạng hóa danh mục đầu tư" giờ đây không chỉ áp dụng cho cổ phiếu hay bất động sản, mà áp dụng cho cả quốc tịch. Giới siêu giàu không muốn "bỏ tất cả trứng vào một giỏ" - tức là không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào một quốc gia duy nhất về mặt pháp lý.
Một ví dụ điển hình cho sự "nhạy cảm" của dòng tiền là câu chuyện tại Vương quốc Anh. Việc bãi bỏ chế độ thuế ưu đãi "non-domicile" (cho phép cư dân không phải đóng thuế cho thu nhập phát sinh ở nước ngoài) vào tháng 4/2025, sau hơn hai thế kỷ tồn tại, đã tạo ra một cú sốc.
Henley & Partners ước tính Anh sẽ chứng kiến dòng chảy ròng âm kỷ lục, với khoảng 16.500 triệu phú rời đi, mang theo khối tài sản ước tính lên tới 92 tỷ USD. Điều này cho thấy, khi chính sách thuế thay đổi, lòng trung thành của dòng vốn cũng sẽ lung lay.
Tiền đi trước, người theo sau
Tuy nhiên, bề nổi của tảng băng chìm là những con số thống kê nhập cư. Phần chìm quan trọng hơn, theo phân tích của Nigel Green - CEO tập đoàn tư vấn tài chính deVere Group, chính là cuộc "di cư thầm lặng" của dòng vốn.
Ông Green chỉ ra một thực tế thú vị trong giới tài chính: Tiền luôn đi trước người. Các cấu trúc tài chính, tài khoản đầu tư, công ty holding (công ty mẹ) và tài sản trí tuệ thường được âm thầm tái bố trí sang các "thiên đường" mới rất lâu trước khi vị tỷ phú đó chính thức xách vali lên máy bay.
"Phản ứng này diễn ra âm thầm, có tính toán và hoàn toàn hợp pháp, nhưng hệ quả kinh tế thì vô cùng sâu rộng", ông Green nhận định. Các doanh nhân - nhóm đối tượng nhạy bén nhất - đang phản ứng lại áp lực tài khóa gia tăng bằng cách chuyển dịch doanh nghiệp.
Khi một quốc gia tăng thuế hoặc tạo ra sự bất ổn định về chính sách, họ không tuyên bố ồn ào. Họ chỉ đơn giản là ngừng tái đầu tư, giảm tỷ trọng tài sản nội địa và mở rộng dự án mới ở nước ngoài.
Năm 2026 được dự báo là thời điểm thị trường sẽ "ngấm đòn" từ những quyết định âm thầm này, thể hiện qua sự sụt giảm thanh khoản và vốn đầu tư tư nhân ở các quốc gia có chính sách thiếu hấp dẫn.

Theo chuyên gia, thuế là chất xúc tác trung tâm phía sau làn sóng di cư thầm lặng của người giàu (Ảnh: FT).
Bản đồ dòng tiền mới: Đâu là "thỏi nam châm" hút vàng?
Trong cuộc đua thu hút giới siêu giàu, thế giới đang chia thành hai cực rõ rệt: những quốc gia mất đi nhân tài (như Anh, Trung Quốc, Ấn Độ) và những "bến đỗ" mới đang trải thảm đỏ đón dòng tiền.
Nổi bật nhất trên bản đồ di cư năm nay chính là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Quốc gia này được dự báo sẽ đón dòng vốn ròng lên tới 9.800-10.000 triệu phú, mức cao nhất thế giới. Sức hút của UAE không chỉ đến từ sự hào nhoáng của Dubai mà đến từ bài toán kinh tế cốt lõi: 0% thuế thu nhập cá nhân, không thuế tài sản, không thuế lãi vốn.
Bên cạnh đó, chương trình Golden Visa linh hoạt cho phép nhà đầu tư cư trú dài hạn thông qua việc mua bất động sản hoặc đầu tư vào doanh nghiệp địa phương đã biến nơi đây thành "hầm trú ẩn" lý tưởng.
Ở bên kia bán cầu, Mỹ vẫn chứng tỏ sức hút bền bỉ của nền kinh tế số một thế giới. Bất chấp các vấn đề nội tại, Mỹ vẫn là "thỏi nam châm" hút khoảng 7.000 triệu phú mỗi năm. Chương trình đầu tư EB-5 hay Thẻ vàng Trump đang mở ra những lộ trình định cư nhanh chóng cho giới tinh hoa muốn tiếp cận thị trường tiêu dùng lớn nhất hành tinh.
Châu Âu cũng không đứng ngoài cuộc chơi nhưng mang màu sắc phòng thủ hơn. Bồ Đào Nha và Hy Lạp vẫn thu hút nhờ các chương trình Golden Visa - cửa ngõ vào khối Schengen với chi phí hợp lý. Trong khi đó, Thụy Sĩ và Ý lại là lựa chọn của những gia đình ưu tiên sự ổn định lâu dài và bảo mật tài sản tuyệt đối.
Tại châu Á, Singapore vẫn giữ vững vị thế là "pháo đài" về sự ổn định pháp lý và hạ tầng tài chính. Dù rào cản gia nhập ngày càng cao và đắt đỏ, đảo quốc sư tử vẫn là lựa chọn hàng đầu cho các văn phòng gia đình muốn tìm kiếm sự an toàn và khả năng dự đoán được của chính sách.
Câu chuyện "di cư" của giới siêu giàu là tín hiệu cho thấy một sự thay đổi căn bản trong tư duy quản lý tài sản: Quyền công dân và nơi cư trú giờ đây đã trở thành một loại tài sản cần được quản trị rủi ro.
Giới siêu giàu không còn thụ động chấp nhận rủi ro từ một quốc gia duy nhất. Họ đang chủ động "bỏ phiếu bằng chân", mang theo vốn, tri thức và mạng lưới quan hệ đến những nơi chào đón họ bằng chính sách cởi mở và ổn định.
Trong kỷ nguyên mới này, các quốc gia sẽ phải cạnh tranh gay gắt như các doanh nghiệp để giữ chân những "khách hàng VIP" của mình bởi lẽ dòng vốn thông minh luôn biết cách tìm về nơi an toàn và sinh lời tốt nhất.











