Chiến sự Iran: Vì sao châu Á trở thành nạn nhân lớn nhất?
(Dân trí) - Nguồn cung dầu tê liệt và cước vận tải vọt tăng. Châu Á đang đối mặt với cú sốc tồi tệ nhất từ chiến sự Trung Đông, đe dọa lạm phát và đứt gãy chuỗi cung ứng.
Bầu trời rực lửa tại Vùng Vịnh đang thiêu rụi hàng tỷ USD trên các thị trường tài chính cách đó hàng nghìn kilomet.
Khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bước sang ngày thứ 8, một thực tế tàn khốc hiện rõ: Không phải Mỹ, mà châu Á mới là nạn nhân chịu tổn thương sâu sắc nhất từ đứt gãy năng lượng và thương mại.

Khi eo biển Hormuz bị phong tỏa, châu Á là khu vực dễ tổn thương nhất (Ảnh: Reuters).
Hormuz và "gót chân Achilles" của châu Á
Chỉ trong hơn một tuần giao tranh, khoảng 20% nguồn cung dầu thô và khí tự nhiên toàn cầu (tương đương việc thiếu hụt 20 triệu thùng dầu mỗi ngày) đã bị đình trệ. Tâm chấn của cuộc khủng hoảng nằm tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược nối các nhà sản xuất lớn nhất thế giới với phần còn lại của quả địa cầu.
Theo dịch vụ theo dõi hàng hải MarineTraffic, lưu lượng tàu chở dầu qua lằn ranh sinh tử này đã sụt giảm tới 90%. Trong khi đó, ngân hàng Goldman Sachs đánh giá mức độ lưu thông thực tế hiện chỉ còn khoảng 10% so với thông thường.
Tại sao cú sốc này lại dội thẳng vào châu Á nặng nề hơn bất kỳ khu vực nào khác? Câu trả lời nằm ở cấu trúc kinh tế đặc thù.
Ông Maurice Obstfeld, cựu kinh tế trưởng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), giải thích rằng châu Âu và châu Á phụ thuộc khổng lồ vào năng lượng nhập khẩu, khiến hai khu vực này trở nên vô cùng nhạy cảm trước các cú sốc vĩ mô tiêu cực.
Bên cạnh đó, khoảng cách địa lý gần với khu vực giao tranh cũng khiến châu Á dễ hứng chịu hiệu ứng lan tỏa hơn nước Mỹ.
Tuy nhiên, rủi ro không chỉ dừng lại ở năng lượng. Theo ông Andrew Gilholm, trưởng bộ phận phân tích Trung Quốc và Bắc Á tại công ty tư vấn Control Risks, đây là nhóm các nền kinh tế không chỉ khát năng lượng bậc nhất thế giới mà còn đóng vai trò xương sống trong chuỗi cung ứng sản xuất.
Sự phụ thuộc gần như tuyệt đối vào nguồn nhiên liệu đi qua eo biển Hormuz đã trở thành "gót chân Achilles" của khu vực. Một khi dòng chảy này bị bóp nghẹt, một cuộc khủng hoảng diện rộng là điều khó tránh khỏi.
Cú sốc năng lượng kép và sự tê liệt của chuỗi logistics
Hậu quả nhãn tiền của cuộc khủng hoảng là một thị trường năng lượng đang "bốc hỏa". Giá dầu toàn cầu đã tăng hơn 25% kể từ khi xung đột bùng phát, vượt mốc 90 USD/thùng và ghi nhận mức tăng theo tuần lớn nhất kể từ năm 1983.
Goldman Sachs cảnh báo mức sụt giảm nguồn cung hiện tại lớn gấp 17 lần so với cú sốc sản lượng từ Nga hồi tháng 4 năm 2022.
Nếu căng thẳng không có dấu hiệu hạ nhiệt, giá dầu rất có thể vượt 100 USD/thùng chỉ trong vài ngày tới và viễn cảnh chạm mốc 150 USD/thùng vào cuối tháng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Song song với giá nhiên liệu, chuỗi logistics toàn cầu đang trải qua những ngày chao đảo. Theo Ngân hàng Thế giới (World Bank), hơn 80% thương mại toàn cầu di chuyển bằng đường biển. Hàng chục tàu container chở hàng hóa đi châu Á đang kẹt cứng ở Vịnh Ba Tư hoặc neo chờ ngoài khu vực.
Hãng vận tải biển khổng lồ Maersk thông báo đã ngừng nhận đơn hàng mới ra vào hàng loạt quốc gia Trung Đông.
Đáng lo ngại hơn, vận tải hàng không - mạch máu của các mặt hàng giá trị cao như chip bán dẫn, linh kiện điện tử và thiết bị y tế - đang chịu đòn giáng tàn khốc.
Ông Ryan Petersen, CEO công ty logistics Flexport, cho biết chi phí vận chuyển hàng không từ châu Á sang châu Âu đã tăng vọt 45%, cao gấp đôi mức tăng của tuyến châu Á - Mỹ. Tình trạng này được ví như "giá surge của Uber", khi cước phí đắt đỏ tuyến Á - Âu bắt đầu hút máy bay từ các khu vực khác, đẩy chi phí vận tải toàn cầu lên một mặt bằng mới.
Việc hàng loạt không phận tại Trung Đông bị phong tỏa buộc máy bay phải bay vòng để né khu vực nguy hiểm và không phận Nga. Điều này tiêu tốn lượng nhiên liệu khổng lồ trong bối cảnh giá nhiên liệu máy bay tại châu Âu đã tăng 72%.
Ông Oscar de Bok, CEO của DHL Global Forwarding, đưa ra một phép tính khắc nghiệt: cứ mỗi tuần ngành vận tải hàng không bị đình trệ, thế giới sẽ mất tới 1,5 tuần để có thể khôi phục lại nhịp độ cũ.

Chuỗi logistics toàn cầu đang trải qua những ngày chao đảo, trong đó vận tải hàng không hiện đang chịu ảnh hưởng nặng hơn vận tải biển (Ảnh: Getty).
Các "cỗ máy tăng trưởng" châu Á oằn mình chống đỡ
Đứng trước nguy cơ cạn kiệt năng lượng, các nền kinh tế sản xuất lớn nhất châu Á đang phải kích hoạt hàng loạt biện pháp khẩn cấp chưa từng có tiền lệ.
Tại Đông Á, Đài Loan (Trung Quốc) - trung tâm sản xuất chip của thế giới, nơi phụ thuộc hơn 90% vào năng lượng hóa thạch nhập khẩu - đang chật vật tìm cách đẩy nhanh các chuyến tàu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ và Australia. Chính quyền hòn đảo này cũng đang lên kế hoạch xây dựng cơ chế hỗ trợ chéo với Nhật Bản và Hàn Quốc để tạo vùng đệm dự trữ.
Tương tự, Nhật Bản đã gấp rút thành lập một trung tâm ứng phó năng lượng hoạt động với tinh thần khẩn cấp cao độ, trong khi Hàn Quốc kích hoạt các giao thức đặc biệt để hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhập dầu ngoài Trung Đông, bởi 70% dầu thô của nước này đều đi qua eo biển Hormuz.
Các nền kinh tế quy mô tỷ dân cũng không thể đứng ngoài vòng xoáy. Cơ quan hoạch định kinh tế hàng đầu của Trung Quốc (NDRC) đã yêu cầu các nhà máy lọc dầu lớn tạm dừng xuất khẩu phần lớn nhiên liệu tinh chế để ưu tiên tối đa cho thị trường nội địa. Theo chuyên gia Ye Lin từ Rystad Energy, Bắc Kinh đang nỗ lực ngăn chặn kịch bản kho dự trữ dầu thô bốc hơi quá nhanh.
Tại Ấn Độ, quốc gia đang phải chi tới 32 tỷ USD mỗi năm để trợ giá năng lượng bán lẻ, đồng rupee đã rơi xuống mức thấp nhất trong hơn nửa thế kỷ. Để giải bài toán an ninh năng lượng, New Delhi có thể buộc phải tăng cường mua dầu bị trừng phạt từ Nga sau khi được Washington cấp quyền miễn trừ 30 ngày.
Làn sóng chấn động cũng lan tới Đông Nam Á và Nam Á. Indonesia, quốc gia đông dân thứ 4 thế giới, chỉ còn khoảng 23 ngày dự trữ dầu và đang chạy đua tìm nguồn cung thay thế từ Mỹ ngay trước thềm mùa du lịch cao điểm dịp lễ Eid.
Tại Pakistan, nơi lượng dự trữ dầu thô chỉ đủ dùng trong 10 ngày, chính quyền thậm chí đang xem xét các biện pháp cực đoan như yêu cầu làm việc từ xa, học trực tuyến và cắt giảm khí đốt của các nhà máy sản xuất phân bón để tiết kiệm nhiên liệu.
Bóng ma lạm phát
Tác động của cuộc khủng hoảng không chỉ dừng lại ở các chỉ số vĩ mô mà đang ngấm trực tiếp vào chi phí của doanh nghiệp và hóa đơn của người tiêu dùng. Các nhà kinh tế học cảnh báo một kịch bản "đình lạm" (lạm phát cao - tăng trưởng chậm) đang dần hiện hữu, khi giá năng lượng tăng phi mã làm đình trệ hoạt động kinh tế toàn cầu.
Ngành nông nghiệp có thể là một trong những nhóm đầu tiên chịu cú sốc tài chính nặng nề. Saudi Arabia, Qatar và Iran đều nằm trong top 10 nhà sản xuất phân bón lớn nhất thế giới. Theo chuyên gia Josh Linville từ công ty dịch vụ tài chính StoneX, giá phân urê đã tăng 25% chỉ trong một tuần và sẽ còn lập đỉnh mới nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị đóng cửa.
Cú sốc chi phí đầu vào này, kết hợp với việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu phân bón, chắc chắn sẽ đẩy giá lương thực toàn cầu tăng vọt, giáng đòn mạnh vào tầng lớp tiêu dùng bình dân tại châu Á.

Giá phân urê tăng cao sẽ đẩy giá lương thực toàn cầu tăng vọt, giáng đòn mạnh vào tầng lớp tiêu dùng bình dân tại châu Á (Ảnh: LaniNation).
Thách thức lớn nhất hiện nay là những gián đoạn không còn nằm ở kỳ vọng tâm lý mà là thiệt hại vận hành thực tế. Các nhà phân tích của JPMorgan Chase nhấn mạnh thị trường đang phải đối mặt với các nhà máy lọc dầu bị đóng cửa và cơ sở hạ tầng hư hại.
Ông Amir Zaman từ Rystad Energy cảnh báo rằng, ngay cả khi giao tranh chấm dứt, việc khôi phục các mỏ dầu bị buộc đóng cửa do tắc nghẽn kho chứa có thể mất từ vài tuần đến vài tháng.
Với khách hàng tại châu Âu và châu Á, việc Qatar - nguồn cung 20% LNG toàn cầu - phải tuyên bố tình trạng bất khả kháng có thể châm ngòi cho một cuộc chiến đấu giá khốc liệt để giành giật từng lô khí đốt trong thời gian tới, theo nhận định của hãng nghiên cứu TS Lombard.
20 triệu thùng dầu mỗi ngày bị gián đoạn không chỉ làm rung chuyển thị trường năng lượng mà còn thử thách thế cân bằng mong manh của kinh tế toàn cầu. Ở tâm chấn của cú sốc ấy, châu Á - công xưởng của thế giới - đang phải gồng mình chống đỡ.















