Cú sốc dầu mỏ từ chảo lửa Trung Đông: Tiền chảy về đâu?

(Dân trí) - Các cuộc không kích tại Trung Đông đang đe dọa trực tiếp eo biển Hormuz. Giới phân tích cảnh báo kịch bản giá dầu vọt lên 100 USD/thùng có thể kích hoạt cú sốc lạm phát toàn cầu.

Ngay ngày đầu tháng 3, người dân tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất đã thấy giá nhiên liệu nhảy vọt. Xăng Super 98 lên 2,59 dirham/lít, dầu diesel - huyết mạch của logistics - lên 2,72 dirham/lít. Dirham là đơn vị tiền tệ chính thức của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Tỷ giá hiện tại trên thị trường vào khoảng 1 dirham tương đương với hơn 7.090 đồng Việt Nam.

Theo Times of India, đây không đơn thuần là điều chỉnh định kỳ mà là “phần bù rủi ro địa chính trị” sau các cuộc không kích phối hợp của Mỹ và Israel nhằm vào Iran cuối tuần qua.

Tâm điểm lo ngại của thị trường là nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông - khu vực chiếm khoảng 20% sản lượng dầu toàn cầu. Theo Reuters, dầu Brent đã thiết lập mặt bằng giá mới quanh 70 USD/thùng, cao nhất kể từ tháng 8/2025.

Nhưng 70 USD có thể chỉ là điểm khởi đầu.

Cú sốc dầu mỏ từ chảo lửa Trung Đông: Tiền chảy về đâu? - 1

Thị trường năng lượng toàn cầu rung lắc mạnh khi căng thẳng Mỹ - Israel - Iran leo thang, các đòn không kích và trả đũa tên lửa tại Vùng Vịnh đe dọa trực tiếp dòng chảy dầu từ “trái tim” cung ứng của thế giới (Ảnh: The Globe and Mail).

Hormuz - “yết hầu” 20 triệu thùng/ngày

Tất cả ánh mắt đang dồn về Eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược xử lý gần 20 triệu thùng dầu và sản phẩm tinh chế mỗi ngày. Nếu eo biển này bị phong tỏa, thị trường sẽ đối diện cú sốc cung ứng lớn nhất nhiều thập kỷ.

Theo phân tích được Business Insider dẫn lại, ngân hàng Barclays cảnh báo dầu Brent có thể vọt lên 100 USD/thùng ngay khi thị trường mở cửa, tương đương mức tăng 37% so với giá đóng cửa tuần trước (67,02 USD).

Trước đó, Goldman Sachs từng đưa ra kịch bản giá dầu lên 110 USD nếu Hormuz bị phong tỏa kéo dài. Còn Deutsche Bank đánh giá cú sốc năng lượng có thể thổi bùng kỳ vọng lạm phát, ăn mòn biên lợi nhuận doanh nghiệp và bóp nghẹt sức mua người tiêu dùng trong năm 2026.

Với các nền kinh tế nhập khẩu ròng năng lượng, điều này đồng nghĩa áp lực kép: Tỷ giá, lạm phát và chi phí logistics. Ông Ken Koyama, Kinh tế trưởng Viện Kinh tế Năng lượng Nhật Bản cảnh báo trên Nikkei: "Trước nguy cơ đứt gãy từ năng lượng truyền thống đến khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi xanh, các quốc gia cần chiến lược toàn diện từ phát triển năng lượng thay thế, tiết kiệm, tái chế đến xây dựng kho dự trữ chiến lược".

Cước tàu tăng gấp 3: Chuỗi cung ứng vào thế thủ

Thị trường không chờ đến khi bom rơi trúng giàn khoan mới phản ứng. Theo Reuters, nhiều tập đoàn dầu khí và nhà buôn hàng hóa đã tạm dừng hải trình qua Hormuz vì rủi ro an ninh.

Giá thuê siêu tàu chở dầu (VLCC) từ Trung Đông sang Trung Quốc đã tăng hơn 3 lần kể từ đầu năm. Đây là hệ quả trực tiếp của việc số tàu sẵn sàng hoạt động trong vùng rủi ro giảm mạnh.

Lịch sử cho thấy rủi ro tại khu vực này không phải chuyện mới. Trong thập niên 1980, các cuộc tấn công tàu thương mại buộc Mỹ triển khai chiến dịch hộ tống. Gần hơn, tháng 4/2023, tàu Advantage Sweet do Chevron thuê bị bắt giữ đã gióng lên hồi chuông về an ninh hàng hải.

Tuy nhiên, bức tranh không hoàn toàn u ám. Mỹ, Brazil và Canada đã mở rộng mạnh công suất khai thác những năm gần đây. Saudi Arabia cũng tăng xuất khẩu để bù đắp nguồn cung. Dữ liệu từ Kpler cho thấy xuất khẩu của Riyadh tháng 2 vượt 7 triệu thùng/ngày - cao nhất kể từ tháng 4/2023.

Câu hỏi lớn: nếu toàn bộ xuất khẩu qua Trung Đông bị ách tắc, nguồn cung ngoài khu vực có đủ bù đắp? Câu trả lời hiện vẫn bỏ ngỏ.

Khi năng lượng trở thành vũ khí

Phân tích của Nikkei cho rằng những diễn biến gần đây cho thấy xu hướng “vũ khí hóa năng lượng” ngày càng rõ rệt.

Trường hợp Venezuela là ví dụ. Quốc gia này sở hữu trữ lượng dầu lớn bậc nhất thế giới (vành đai Orinoco). Khi Washington gia tăng sức ép, Caracas phải điều chỉnh dòng chảy xuất khẩu, cắt nguồn sang Cuba và được đề xuất cung ứng thay thế cho Ấn Độ thay vì dầu Nga.

Các tập đoàn lớn như ExxonMobil vẫn dè dặt tái đầu tư do rủi ro pháp lý, nhưng giá trị địa chính trị của nguồn tài nguyên này ngày càng được khai thác như một quân bài chiến lược.

Sự thay đổi này cũng làm lung lay cấu trúc OPEC - tổ chức từng đóng vai trò điều tiết thị trường từ năm 1960. Trong bối cảnh rạn nứt địa chính trị, Saudi Arabia và Kuwait có thể trở thành các trụ cột ổn định hiếm hoi.

Ở cấp độ lớn hơn, thế giới đang bước vào giai đoạn “tân trọng thương” năng lượng. Mỹ tận dụng lợi thế dầu khí truyền thống, trong khi Trung Quốc thống trị chuỗi cung ứng năng lượng sạch, xe điện và khoáng sản thiết yếu. Cuộc chơi không chỉ là dầu mỏ mà là quyền kiểm soát chuỗi giá trị năng lượng tương lai.

Cú sốc dầu mỏ từ chảo lửa Trung Đông: Tiền chảy về đâu? - 2

Các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran hôm ngày 28/2 là ví dụ mới nhất cho thấy Tổng thống Donald Trump sẵn sàng sử dụng năng lượng như một vũ khí chính trị - một cách tiếp cận dựa trên sức mạnh đang khiến thị trường dầu mỏ toàn cầu chao đảo (Ảnh: MW).

Dòng tiền “trú bão”: Năng lượng, quốc phòng và vàng

Biến động địa chính trị luôn kéo theo tái định giá tài sản. Theo Business Insider, các cổ phiếu năng lượng và quốc phòng thường hưởng lợi đầu tiên.

Quỹ iShares US Aerospace & Defense ETF tăng 14% từ đầu năm 2026. Trong khi đó, iShares S&P Global Energy ETF tăng 24% khi nhà đầu tư định giá lại rủi ro gián đoạn nguồn cung.

Vàng - tài sản trú ẩn truyền thống - cũng vượt mốc 5.200 USD/ounce. Song song, dòng tiền chảy mạnh vào trái phiếu chính phủ Mỹ, đẩy lợi suất đi xuống.

Tuy nhiên, chuyên gia Ed Yardeni nhận định trên Business Insider rằng các cú sốc địa chính trị thường tạo biến động ngắn hạn. Thị trường có thể phục hồi kỹ thuật nhanh nếu xung đột không leo thang.

Ngược lại, Barclays cảnh báo nhà đầu tư không nên vội “bắt đáy”. Chỉ khi các chỉ số lớn như S&P 500 điều chỉnh trên 10%, mức chiết khấu mới đủ hấp dẫn so với rủi ro tiềm ẩn từ một cuộc xung đột kéo dài.

Thị trường dầu mỏ hiện không chỉ phản ứng với cung - cầu vật lý, mà với cả rủi ro chính trị và chiến lược quyền lực. Nếu Hormuz chỉ “rung lắc”, giá dầu có thể hạ nhiệt. Nhưng nếu tuyến vận tải này bị gián đoạn thực sự, mốc 100 USD/thùng không còn là giả định.

Trong một thế giới nơi năng lượng bị “vũ khí hóa”, câu hỏi không chỉ là dầu sẽ tăng bao nhiêu mà là dòng tiền toàn cầu sẽ tái cấu trúc ra sao. Với nhà đầu tư và nhà hoạch định chính sách, đây là thời điểm phải nhìn xa hơn biểu đồ giá dầu bởi an ninh năng lượng giờ đã trở thành an ninh kinh tế.