Chật vật đời công nhân
(Dân trí) - Nghệ An hiện có một lực lượng đông đảo công nhân đang làm việc thường xuyên trong các KCN, tiểu thủ công nghiệp. Một bộ phận lớn công nhân nơi đây đang phải sống hết sức chật vật bởi đồng lương eo hẹp trong bối cảnh giá cả leo thang như hiện nay.
Để tiết kiệm, thức ăn chế biến sẵn bán ỏ vỉa hè là lựa chọn của số đông công nhân
Nghề không thấy mặt trời
Căn phòng tuềnh toàng chỉ kê mỗi cái giường đôi, quần áo treo lủng lẳng trên dây thép chăng ngang phòng. Chiếc quạt điện cơ chạy hết công suất vẫn không thể xua hết cái nóng hầm hập từ tấm ngói prô ximăng dội xuống. Góc nhà ngổn ngang nồi niêu xoong chảo và mấy cái bát đĩa bẩn ngâm trong chậu. Phương cho biết: “Mỗi tháng cả tăng ca và thưởng em mới được 2,3 triệu đồng. Tiền phòng đã mất 400.000 rồi đấy chị ạ. 400.000 đồng nhưng thực tế chỉ để ngủ thôi chứ ban ngày thì đều ở công ty cả rồi. Nghề làm công ăn lương như bọn em là nghề không thấy mặt trời”.
Bữa cơm của công nhân chỉ có trứng, đậu phụ...
Không phải Phương mà nhiều công nhân tại Khu công nghiệp Bắc Vinh tôi đã gặp đều ví von như thế về công việc của mình. Liên tưởng về cái nghề của họ nghe cũng thật xót xa. Đi khi chưa thấy mặt trời, về khi đèn đường đã đỏ, cuộc sống của đại bộ phận công nhân tại Khu công nghiệp lớn nhất thành phố Vinh chỉ bó hẹp trong 10-12 giờ làm việc ở các nhà xưởng. Một giờ nghỉ trưa họ cũng chẳng thể ló mặt ra ngoài bởi ăn cơm xong cũng chỉ có hơn nửa tiếng nghỉ ngơi. Ngả lưng xuống ghế, mắt chưa kịp khép lại đã phải choàng dậy để vào dây chuyền làm việc. Thế mới có chuyện, cô công nhân Nguyễn Thị Khuyên mặc dù đã chuyển đến xóm trọ 4 tháng trời nhưng cũng chưa biết hết mặt những người hàng xóm công nhân của mình. Mà xóm trọ của K có nhiều nhặn gì cho cam, cả xóm 14 phòng, chưa đầy 30 con người.
Đi làm cả ngày rồi liên tục tăng ca nhưng thu nhập của đại bộ phận công nhân chỉ dừng lại ở mức 1,7 -2,3 triệu đồng. Những công nhân có tay nghề cao và chịu khó tăng ca mới có thể vượt qua con số 2,5 triệu đồng/tháng. Thế nhưng từng ấy tiền trong cơn bão giá này chẳng thấm tháp vào đâu. Tiền nhà, tiền ăn, tiền sinh hoạt phí rồi đến đám cưới, thăm ốm là cả tháng lương đã vơi gần hết. Cái gì tiết kiệm được thì phải tiết kiệm đến tối đa. Tiền nhà không thể trả thiếu, tiền hiếu hỉ không thể nợ công nhân đành tặc lưỡi tiết kiệm tiền ăn.
Bữa ăn của công nhân chỉ gói gọn trong mấy món: rau - canh, đậu phụ, trứng rán. Bữa nào sang sang thì có thêm mấy miếng thịt ba chỉ hay giò lợn. “Đấy là đầu tháng thôi chị ạ. Chứ cuối tháng thì chỉ có cơm rau với đậu phụ thôi. Vừa rồi một tuần nữa mới đến kỳ nhận lương mà trong túi em còn có 30.000 đồng. Nghĩ rằng cố gắng tằn tiện thì cũng đủ nhưng công ty lại chậm trả lương thế là lại “móm”. May mà bác chủ nhà tốt bụng mở vườn cho mà hái rau ăn”, Lan Anh - bạn cùng phòng với Phương cho biết.
Kỷ lục ăn cơm rau chấm nước mắm 2 tháng liền thuộc về Ngọc - công nhân Công ty Matrix. Ngọc quê ở Nam Đàn, đã từng làm công nhân ở Bình Dương nhưng xa quá, vài năm mới được về thăm nhà một lần nên quyết định về Vinh tìm việc. Hai tháng đầu thử việc, công ty chỉ cho ứng một ít lương nên Ngọc đành phải ăn cơm rau trừ bữa. “Giờ nó còn có da có thịt đấy chị ạ chứ hồi nó đó nhìn nó tội lắm, mắt to hơn người”, K hồn nhiên nói trong khi Ngọc chỉ ngồi dựa vào bậu cửa cười buồn.
Đồng lương eo hẹp nên đến cả bữa ăn công nhân cũng phải đắn đo, suy tính
Lập gia đình - giấc mơ quá đối xa xôi
Những dãy nhà trọ tồi tàn, chật chội ẩm thấp vắng lặng vào ban ngày
Ngay bên cạnh phòng trọ của Bình là phòng trọ của vợ chồng anh Kiên (quê ở huyện miền núi Anh Sơn). Hồi chị Hiền vợ anh chưa sinh, mỗi tháng trừ mọi khoản chi tiêu hai vợ chồng cũng cố để dành được hơn kém 1 triệu đồng. Chị Hiền sinh con, trăm thứ phải lo, hơn chục triệu tiền để dành chỉ được đâu 4 tháng. Sang tháng thứ 5, bà Hải, mẹ anh Kiên phải xuống trông cháu cho hai vợ chồng đi làm. Hai người làm nuôi bốn miệng ăn, mua hai hộp sữa cho con thì cũng hết veo cả 1/3 tháng lương rồi.
Mọi sinh hoạt cá nhân của công nhân chỉ diễn ra từ 8 giờ tối đến đêm khuya, sau những giờ tăng ca.
Ở phố chật chội, tù túng quanh đi quẩn lại trong căn phòng nóng nực chỉ hơn chục m2 bà chịu không nổi, nằng nặc đòi về quê. Công ty không có nhà trẻ, không đủ tiền để gửi ở ngoài chị Hiền đành đứt ruột gửi con về quê theo bà. Con về quê, mẹ héo hon vì nhớ nhưng cũng phải cố bởi không làm lấy gì mà ăn. Hai vợ chồng lại dồn sức làm để mỗi tháng dư 1 triệu đồng gửi về cho hai bà cháu. Tháng, vài tháng anh chị lại bắt xe về thăm con. Đó cũng là tình cảnh chung của nhiều cặp vợ chồng công nhân tại các khu công nghiệp hiện nay.
Thu nhập thấp, công việc bấp bênh không biết đến bao giờ công nhân xứ Nghệ mới đỡ chật vật, thiếu thốn? Bao giờ họ được ở trong những căn nhà giành cho công nhân? Bao giờ có nhà trẻ cho công nhân gửi con để yên tâm làm việc? Bao giờ đời sống tinh thần của họ mới được cải thiện? Câu hỏi đó cứ ám ảnh chúng tôi không dứt.