Ấn Độ và sự “sống còn” với Hiệp định Kinh tế RCEP tại Hà Nội
(Dân trí) - Nếu Ấn Độ vắng mặt trong lễ ký kết Hiệp định RCEP tại Hà Nội năm 2020, gần như sẽ không còn cơ hội để kéo nền dân chủ lớn nhất thế giới tham gia Hiệp định. Ấn Độ chỉ có thể trở thành một trong 16 thành viên RCEP ở thời điểm này hoặc sẽ không bao giờ còn khả năng đó trong tương lai.
Nỗ lực kéo Ấn Độ trở lại RCEP
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ bay tới New Delhi vào tuần tới để gặp gỡ Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Sứ mệnh của ông Abe là thuyết phục Ấn Độ đồng thuận về Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) vừa được các bên kết thúc đàm phán ở Bangkok vào tháng trước sau 7 năm nỗ lực.
Vài giờ đồng hồ trước khi tuyên bố chính thức được đưa ra vào ngày 4/11 vừa qua, ông Modi nói với Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha rằng bản thân ông rất mong muốn ký kết thoả thuận trên, nhưng Ấn Độ vẫn chưa sẵn sàng, đồng thời tái khẳng định rằng RCEP sẽ tiếp tục được xem xét trong thời khắc quan trọng này. Chủ tịch ASEAN, Thái Lan, đã chấp thuận yêu cầu từ phía Ấn Độ.
Đoạn văn cuối cùng của tuyên bố chung về RCEP là nội dung đề nghị từ phía Ấn Độ: “Ấn Độ có nhiều vấn đề nổi lên cần phải giải quyết. Tất cả các nước thành viên RCEP sẽ phối hợp với nhau để giải quyết những vấn đề đó bằng các giải pháp có thể làm hài lòng tất cả các bên. Quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào mức độ hài lòng các thành viên về giải pháp được đưa ra với các vấn đề trên”.
Thiệt hại thì đã rõ - những dòng tít của các bản tin toàn cầu đã ngay lập tức đưa ra cái nhìn tiêu cực về Ấn Độ, vội vàng kết luận rằng nước này đã rút khỏi Hiệp định RCEP. Tất nhiên là tuyên bố chung của Hội nghị thượng đỉnh RCEP cũng có những nội dung gây nhầm lẫn, trong đó đoạn văn thứ năm khẳng định “chúng tôi lưu ý rằng 15 nước thành viên RCEP đã kết thúc đàm phán về lời văn đối với tất cả 20 chương và gần như tất cả các vấn đề về tiếp cận thị trường; đồng thời, giao cho các bộ phận pháp lý rà soát kỹ để tiến tới ký kết vào năm 2020”.
Tuyên bố trên đã không nhấn mạnh rằng trên thực tế tất cả 16 nước RCEP, gồm cả Ấn Độ đã hợp tác với nhau để hoàn thành đàm phán toàn bộ các chương của Hiệp định. Ấn Độ chỉ không hài lòng về một số vấn đề mang tính kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực đầu tư. Các vấn đề khác, chẳng hạn như “cơ chế bảo hộ tự động kích hoạt” - một vấn đề được Ấn Độ đặt nặng, đã được các bên nhất trí từ lâu.
Trong vòng 11 tháng tới, Ấn Độ sẽ có khoảng thời gian đủ để đưa ra quyết định sống còn về việc có tham gia hiệp định thương mại tự do quy mô lớn nhất thế giới hay không. Theo đó, 15 nước thành viên RCEP còn lại, đặc biệt là các nước ASEAN cần phải kiên trì, đồng thời không được bỏ rơi Ấn Độ trong thời điểm này. Tất cả các bên vẫn cần phải cùng nhau đạt được những nhượng bộ tiếp theo. Trong thời điểm hiện tại, chưa có một hội nghị nào về RCEP được lên kế hoạch ngoại trừ lịch làm việc các nhóm chuyên gia rà soát pháp lý.
Một số nước ASEAN đã “quá mệt mỏi” về Ấn Độ - với những bực dọc bắt nguồn từ các cuộc đàm phán với Ấn Độ mà không có kết quả cụ thể - và đã sẵn sàng tham gia RCEP mà không có sự tham gia của nước này. Có một “bí mật công khai” rằng các nước thành viên ASEAN tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đang tự hào về thoả thuận thương mại tự do ưu việt của mình.
Giới chuyên gia hy vọng rằng, trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam với tư cách là một thành viên CPTPP sẽ đủ khả năng duy trì đà sẵn có và hợp tác tích cực hơn với Ấn Độ.
Bây giờ hoặc không bao giờ!
Người ta đã đặt câu hỏi về lập trường mới nhất của Nhật Bản đối với RCEP, trong đó liên quan trực tiếp đến Ấn Độ.
Vào cuối tháng trước, Bloomberg dẫn lời một quan chức cấp cao Bộ Công Thương Nhật Bản cho biết nước này sẽ không gia nhập RCEP nếu không có sự tham gia của Ấn Độ. Khả năng đó ngay lập tức bị Tokyo bác bỏ. Những nỗ lực như thế đang tiếp tục được thực hiện kể từ khi ông Abe trở lại chức Thủ tướng vào năm 2012. Theo quan điểm của Nhật Bản, một RCEP không có Ấn Độ sẽ phá huỷ sự cân bằng cả sức mạnh kinh tế và chính trị ở khu vực. Đồng thời, điều đó cũng sẽ tác động xấu đến và vai trò trung tâm và cơ chế do ASEAN dẫn dắt.
Nhật Bản và Ấn Độ có mối quan hệ thực chất bởi vì họ đều là những đối tác “chiến lược” và “toàn cầu” có nhiều điểm chung về thông lệ truyền thống và giá trị, phản ánh tham vọng giữ vai trò toàn cầu của mỗi nước. Tokyo chắc chắn sẽ làm tất cả những gì có thể, trong đó có việc hỗ trợ lâu dài trong quá trình xây dựng năng lực cho tất cả các lĩnh vực có thể tăng cường lợi thế cạnh tranh của New Delhi trong xuất khẩu và làm dịu tâm lý bảo hộ của nước này.
Nếu Ấn Độ không tham gia RCEP, tính hấp dẫn của Hiệp định này sẽ trở nên mờ nhạt. Đối với ASEAN, Chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ sẽ vẫn chỉ là lời nói viển vông sau nhiều năm chờ đợi những bước đi cụ thể. Người ta dường như đã có trải nghiệm đó khi các nhà lãnh đạo ASEAN tham dự Quốc khánh Ấn Độ vào tháng 1 vừa qua, sau đó tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh đặc biệt để thảo luận về quan hệ ASEAN - Ấn Độ. Thủ tướng Modi cần phải đưa tầm nhìn vượt qua các vấn đề “trong nhà” tới khu vực Đông Á đang chuyển mình nhanh chóng, trong đó Ấn Độ được xem như là một thành viên tích cực.
Trong trường hợp Ấn Độ vắng mặt trong lễ ký kết RCEP ở Hà Nội vào năm 2020, gần như sẽ không còn cơ hội để kéo nền dân chủ lớn nhất thế giới tham gia Hiệp định này. Ấn Độ có một lịch sử ngoại giao lâu đời và đáng tự hào về sự quả quyết và độc lập. Ấn Độ chỉ có thể trở thành một trong 16 thành viên RCEP ở thời điểm này hoặc sẽ không bao giờ còn khả năng đó trong tương lai.
Hoàng Khánh
Theo Bangkokpost