“Về Việt Nam, tôi trưởng thành hơn rất nhiều!”

Đó là tâm sự của Thiên-Nga Ngô-Rocaboy – một Việt kiều Pháp đã hồi hương và ổn định cuộc sống tại Việt Nam.

Gia đình chị Thiên-Nga Ngô-Rocaboy tại TP. Hồ Chí Minh

Gia đình chị Thiên-Nga Ngô-Rocaboy tại TP. Hồ Chí Minh

Năm 1979, cô bé Thiên Nga, khi ấy mới tròn 12 tuổi, theo mẹ sang Pháp định cư. Với vốn tiếng Pháp khá ít ỏi khi đó – hai mẹ con chị được người dì thu xếp cho ở cùng một gia đình người Pháp để học tiếng. Ba tháng sau đó, Thiên Nga đã hoàn toàn hòa nhập với môi trường mới và mẹ chị thì cũng tìm được việc làm. Cuộc sống bước đầu khá khó khăn và mẹ chị đã phải làm việc khá cực nhọc để nuôi chị ăn học thành người trên đất Pháp.

Trong trí nhớ của Thiên Nga, suốt những năm tháng thơ ấu đó – ngoài việc nỗ lực học tiếng Pháp để hòa nhập dễ hơn với cộng đồng bản địa – những khi ở nhà, mẹ chị thường nói với con gái bằng tiếng Việt để con khỏi quên ngôn ngữ mẹ đẻ. Còn Thiên Nga thì từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành, cứ tìm được cuốn sách, truyện tiếng Việt nào là chị đọc ngấu nghiến và học cách sử dụng tiếng Việt trong đó.

Đến năm 1996, Thiên Nga mới lần đầu trở lại Việt Nam trong một chuyến du lịch và mới có dịp thăm lại họ hàng sau nhiều năm xa cách. Việt Nam khác xa với những gì chị hình dung trước đó và không hề có gì “xa lạ” như chị từng nghĩ. Khi Thiên Nga đã học xong chuyên ngành Tài chính và quản lý Công nghệ thông tin – chị được một chuyên gia người Pháp (khi đó đang làm cho một dự án tại Việt Nam của Chính phủ Pháp) mời về Việt Nam làm việc. Tuy nhiên, vì quy mô dự án khá lớn mà lượng sức mình khi đó không đủ để đáp ứng được yêu cầu công việc này nên Thiên Nga buộc lòng từ chối – dù công việc đó khá hấp dẫn chị và điều tuyệt vời hơn là được làm việc trên chính quê hương mình.

Bẵng đi nhiều năm sau cơ hội đó, Thiên Nga lấy chồng, anh Rocaboy, làm việc trong lĩnh thực phẩm. Còn chị thì làm việc cho Tập đoàn ngân hàng Societe Generale. Trải qua nhiều cương vị công tác ở hầu khắp các nước châu Âu và khi về làm việc trong bộ phận Chiến lược, chị có cơ hội gặp gỡ, làm việc trực tiếp với các lãnh đạo Tập đoàn. Đây chính là cơ duyên khiến chị một lần nữa đứng trước cơ hội trở về làm việc tại Việt Nam. Khi biết Thiên Nga là người Việt – họ đã tạo điều kiện để chị làm việc tại cơ quan đại diện của Tập đoàn ở Việt Nam.

Năm 2007, chị cùng chồng và 3 con nhỏ khăn gói trở về Việt Nam – chuyến đi lớn thứ hai trong cuộc đời chị. Thiên Nga chia sẻ: “Thật may mắn là anh Rocaboy và các con tôi thích nghi rất nhanh với cuộc sống ở Việt Nam. Dù công việc của chồng tôi lúc đó không thực sự thuận lợi, nhưng anh ấy vẫn có thể làm tư vấn cho các công ty Pháp tại Việt Nam. Đến nay, chồng và 3 con tôi chỉ chưa ăn được món mắm và hột vịt lộn, còn các món ăn Việt phổ biến khác thì mọi người đều rất thích”.

Hiện nay, Thiên-Nga Ngô-Rocaboy là Giám đốc điều hành của Công ty eXo Platform SEA tại Việt Nam. Đây là một công ty tin học hàng đầu thế giới – đặc biệt trong lĩnh vực mã nguồn mở. Cứ hàng tuần, chị bay ra Hà Nội làm việc vào sáng thứ Hai và trở vào Tp. Hồ Chí Minh với gia đình vào mỗi chiều thứ Sáu.

Chị tâm sự: “Trở về Việt Nam, chúng tôi gần như bắt đầu học dần tất cả, từ văn hóa, thói quen sinh hoạt đến tiếng Việt. Sau nhiều năm xa quê hương, tôi nghe và hiểu tiếng Việt rất tốt nhưng diễn tả thì còn rất kém. Nhưng 3 đứa nhỏ thì lại thích nghi và học tiếng rất nhanh. Đặc biệt là con bé thứ hai, nó giống tôi nhất và nói tiếng Việt khá nhất trong 3 chị em. Tôi chỉ tiếc là mình đã cho các con học trường quốc tế bằng tiếng Pháp – nếu như tôi xin cho chúng học ở trường công của Việt Nam ngay từ đầu thì hẳn tiếng Việt của chúng đã khá hơn bây giờ rất nhiều”.

Hòa nhập rất nhanh với cuộc sống ở Việt Nam và bằng sự nhạy cảm riêng có của mình, Thiên Nga đã tìm ra cách hiệu quả nhất để thích nghi với cách sống, cách làm việc của người Việt Nam. Chị chia sẻ: “Để thành công ở Việt Nam, cần phải luôn kiên trì và học hỏi ở tất cả mọi người xung quanh mình. Tôi trưởng thành lên rất nhiều từ khi trở về Việt Nam và Việt Nam cũng là nơi mà tôi tạo được một môi trường làm việc hết sức thân thiện giữa các nhân viên – điều tôi chưa từng gặp ở bất cứ đâu”.

Trong thời gian tới, sau khi các con hoàn thiện chương trình học của năm – gia đình chị sẽ chuyển ra Hà Nội sinh sống để tiện cho công việc của chị. Một lý do khác nữa mà chị cảm nhận được, đó là người Hà Nội có một nét tương đồng rất gần gũi với người Bretagne (miền Bắc nước Pháp) mà chị cảm thấy rất yêu thích.

Theo Khánh Nguyễn
Thế giới & Việt Nam