Thư Brussels:
Nhớ về Hà Nội
(Dân trí) - 2016 cũng đã đến với Brussels. Cầu mong 2016 sẽ mang đến cho người thân, bè bạn và đồng nghiệp những điều tốt đẹp và may mắn. Chúc mọi người một năm mới an lành và thành công. Happy New Year 2016!
Mình có ông bạn, hồi lớp 9 mình là lớp trưởng, bạn ấy là bí thư Đoàn. Khi phải làm báo tường, nếu thiếu cái để "bôi" cho đầy báo thì mình phải viết, bạn ấy phải vẽ cho đủ. Lớp mình đa phần ở khu Hoàn Kiếm nhưng chỉ có mình và bạn ấy nhà ở gần Hồ Gươm nhất.
Hồ Gươm mờ sương sáng 21/1/2016. (Ảnh: Lý Thắng)
Bây giờ sau hơn 40 năm bạn ấy vẫn được ở gần Tháp Rùa, ngày nào cũng ra hồ chụp một cái ảnh đưa lên FB mà cái nào cũng đẹp, cũng đặc biệt.
Còn mình thì đã cách Tháp Rùa đến cả chục ngàn km, nhớ Hà Nội mỗi ngày nhưng có khi rất lâu mới lại viết được cái gì đấy về Hà Nội.
Ngày cuối năm giáp Tết Bính Thân này càng nhớ da diết Hà Nội, nhớ lắm bạn bè, đánh lục lại ký ức gửi lên FB bài thơ (tựa đề giống như tên một bộ phim tài liệu Việt Nam) cũng đã mang hơi hướm hoài cổ rồi ...
Nhớ lắm những bạn bè cùng đi sơ tán "một thời đạn bom, một thời hòa bình" (Lớp 8A trường Hà Nội A2, nay là Việt-Đức)
Hà Nội trong mắt ai
Ai đã từng nhớ em trong da diết lặng im
Một khoảng trời thu trong xanh vô tận
Một sáng Tây hồ vướng làn sương mỏng
Chợt chuông chùa lay động ngấn tà dương…
*****
Ai đã từng say em qua một thoáng đàn hương
Tan rất nhẹ trong ngõ sâu phố nhỏ
Những cây bàng lá xanh rồi lá đỏ
Ngô nướng thơm lâu hết cả tuổi học trò
*****
Ai đã từng cảm nhận em khi gió trở mùa
Heo may se trên tay trần thiếu nữ
Những sớm mai phố phường còn ngái ngủ
Tiếng chổi tre chạm lòng phố nôn nao….
*****
Ai đã từng yêu em qua những lắng sâu
Những hoài niệm xa xưa “hồn thu thảo”
Những nỗi đau không dễ gì đánh đổi
Những năm tháng trăn trở này, em hỡi, Hà Nội ơi…
... Dường như Xuân 2015 vừa đi qua cửa...
... Mùa Hạ xanh đã về bên biển biếc, đánh dấu bằng chuyến đi tới đảo Crete (Hy lạp)...
... Thu qua rồi Đông tới...
Mình có rất nhiều bạn lính cả đồng niên lẫn vong niên, trong đó có nhiều người đang viết về những năm tháng không thể nào quên.
Mình viết bài thơ này cách đây vài năm khi đọc những dòng hồi ký của những người bạn ấy. Đã qua rồi dịp kỷ niệm 22/12/2015, vẫn muốn gửi tặng những người bạn góp phần tạo nên "Dáng đứng Việt Nam" một thời máu lửa...
Đọc những điều anh viết
Khi nào mắt cũng cay
Chiến tranh đã lùi rất sâu
Mà bao điều da diết mãi
Bạn bè không trở lại
Tình yêu không vẹn tròn
Sau nụ cười kia là những nỗi niềm
Chẳng dễ gì chia sẻ
*****
Đọc những điều anh viết
Khi nào cũng nhói lòng
Thương trái tim mình khi ấy tháng năm
Một nửa luôn thức cùng mặt trận
Một nửa luôn thức nơi tiếng súng
Nơi mình gọi là quê hương
Nơi có người mình nhớ, mình mong
*****
Đọc những điều anh viết
Thương thế hệ mình
Thương anh
Thương những người quen chưa biết
Thương cả mình
Suốt một đời không qua hết được
chiến tranh
Thương một phần trái tim
Cùng bạn bè ở lại
Mãi mãi
Trong lành
Mãi mãi…
Tuyết phủ trắng sân trường nơi tôi gắn bó đã bao năm xa quê hương...
Chú sóc nhỏ với kiểu làm quen thật dễ thương...
Bữa cơm sum họp gặp gỡ cùng mừng đón Giao thừa Tết Tây 2016.
Tran Thanh Thu (từ Brussels, Bỉ)