DNews

Vì sao hệ thống Patriot không phải lúc nào cũng đánh chặn thành công?

(Dân trí) - Nhiều yếu tố đang khiến nhiệm vụ đánh chặn trở nên phức tạp hơn trong môi trường chiến tranh hiện đại.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông, các tổ hợp tên lửa phòng không Patriot đang giữ vai trò then chốt trong mạng lưới phòng thủ của Mỹ và các đồng minh. Hệ thống này được triển khai để đánh chặn nhiều loại mối đe dọa trên không, từ máy bay, tên lửa hành trình đến tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Đặc biệt, trong các đợt tấn công gần đây, Iran đã sử dụng đồng thời tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) cảm tử nhằm vào các căn cứ và mục tiêu chiến lược trong khu vực. Điều này khiến các hệ thống phòng không như Patriot trở thành lớp phòng thủ quan trọng để bảo vệ lực lượng Mỹ và đồng minh trước các cuộc tập kích bằng tên lửa và UAV quy mô lớn.

Vì sao hệ thống Patriot không phải lúc nào cũng đánh chặn thành công? - 1

Hệ thống phòng không MIM-104 Patriot thường có radar điều khiển hỏa lực và bệ phóng tên lửa (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên nhiều nghiên cứu về phòng thủ tên lửa cho thấy ngay cả các hệ thống tiên tiến cũng khó đạt hiệu quả đánh chặn tuyệt đối trong điều kiện chiến trường thực tế.

Trong các phân tích của Liên đoàn Các nhà khoa học Mỹ (FAS), sự phân rã của tên lửa Scud trong Chiến tranh Vùng Vịnh (1990-1991) đã khiến quỹ đạo của chúng trở nên khó dự đoán, làm giảm hiệu quả đánh chặn của hệ thống phòng không Patriot.

Đồng thời, GS Theodore Postol tại MIT, chuyên gia về công nghệ tên lửa cho rằng trong một số trường hợp tại cuộc chiến trên, các vụ nổ trên không từng được coi là dấu hiệu đánh chặn thành công có thể chỉ là vụ nổ của chính tên lửa Patriot sau khi không đánh trúng mục tiêu.

Những phân tích này đã làm dấy lên cuộc tranh luận kéo dài nhiều năm trong giới nghiên cứu về cách đánh giá hiệu quả thực sự của các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Đồng thời, chúng cũng cho thấy việc xác định chính xác kết quả của một cuộc đánh chặn thường phức tạp hơn nhiều so với các đánh giá ban đầu.

Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng môi trường chiến đấu phức tạp, cùng với hành vi khó dự đoán của tên lửa khi tái nhập khí quyển, có thể khiến hệ thống phòng thủ gặp khó khăn trong việc xác định chính xác mục tiêu.

Bài toán phòng thủ tên lửa

Theo các phân tích của Reuters, Trung Đông đang chứng kiến sự gia tăng rõ rệt của các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trong những năm gần đây.

Sự phổ biến của các loại vũ khí này, đặc biệt là UAV tấn công chi phí thấp, đã làm thay đổi đáng kể môi trường tác chiến phòng không trong khu vực.

Trong nhiều trường hợp, các đợt tấn công được triển khai với số lượng lớn và diễn ra gần như đồng thời, buộc các hệ thống phòng không phải xử lý nhiều mục tiêu trong cùng một thời điểm.

Vì sao hệ thống Patriot không phải lúc nào cũng đánh chặn thành công? - 2

UAV của Iran trong một cuộc diễn tập (Ảnh: Quân đội Iran).

Điều này đặt ra áp lực đáng kể đối với radar cảnh giới, hệ thống điều khiển hỏa lực cũng như nguồn dự trữ tên lửa đánh chặn.

Các chuyên gia quân sự cho rằng trong bối cảnh chiến tranh hiện đại, ngay cả khi phần lớn mục tiêu tấn công bị đánh chặn, chỉ cần một số ít vũ khí vượt qua lớp phòng thủ cũng có thể gây ra thiệt hại đáng kể đối với các mục tiêu quân sự hoặc hạ tầng chiến lược.

Chính vì vậy, hiệu quả của hệ thống phòng không thường được đánh giá dựa trên khả năng giảm thiểu thiệt hại tổng thể, thay vì chỉ dựa vào tỷ lệ đánh chặn tuyệt đối.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), một tên lửa đạn đạo khi tiến vào giai đoạn cuối hành trình có thể bay với tốc độ gấp nhiều lần tốc độ âm thanh.

Trong điều kiện đó, hệ thống phòng thủ chỉ có vài chục giây để phát hiện mục tiêu, xác định quỹ đạo bay, phóng tên lửa đánh chặn và dẫn đường chính xác tới điểm va chạm.

Chỉ cần sai số nhỏ trong quá trình tính toán cũng có thể khiến tên lửa đánh chặn không tiếp cận đúng vị trí của đầu đạn.

Trong môi trường chiến trường thực tế, radar có thể phải xử lý nhiều mục tiêu đồng thời và đối mặt với các yếu tố gây nhiễu điện tử, thách thức này càng trở nên phức tạp hơn.

Cách hệ thống phòng không Patriot vận hành

Patriot được phát triển trong thời Chiến tranh Lạnh nhằm tăng cường năng lực phòng không của Mỹ trước các mối đe dọa từ máy bay và tên lửa của khối Liên Xô (cũ).

Theo CSIS, trung tâm của hệ thống phòng không MIM-104 Patriot là radar mảng pha điện tử đa chức năng AN/MPQ-65, có nhiệm vụ phát hiện mục tiêu, theo dõi quỹ đạo và hỗ trợ điều khiển hỏa lực cho các tên lửa đánh chặn.

Vì sao hệ thống Patriot không phải lúc nào cũng đánh chặn thành công? - 3

Radar mảng pha điện tử AN/MPQ-65 là trung tâm cảm biến của tổ hợp Patriot, có nhiệm vụ phát hiện mục tiêu, theo dõi quỹ đạo và hỗ trợ dẫn bắn cho tên lửa đánh chặn (Ảnh: U.S. Army).

Radar AN/MPQ-65 sử dụng công nghệ radar mảng pha điện tử để quét không gian và phát hiện mục tiêu bay như máy bay, tên lửa hành trình hay tên lửa đạn đạo.

Khi một vật thể bay được phát hiện, hệ thống sẽ phân tích dữ liệu radar nhằm xác định tốc độ, độ cao và hướng bay của mục tiêu, đồng thời dự đoán quỹ đạo để đánh giá mức độ đe dọa.

Nếu mục tiêu được xác định là nguy hiểm, trung tâm điều khiển hỏa lực của tổ hợp Patriot sẽ phóng tên lửa đánh chặn, thường là các biến thể của PAC-2 hoặc PAC-3.

Khi đánh chặn, radar AN/MPQ-65 tiếp tục theo dõi mục tiêu và chiếu xạ radar vào vật thể đang bay. Hệ thống phòng không Patriot sử dụng phương thức dẫn bắn gọi là track-via-missile (TVM).

Vì sao hệ thống Patriot không phải lúc nào cũng đánh chặn thành công? - 4

Tên lửa đánh chặn PAC-3 được thiết kế để tiêu diệt mục tiêu bằng va chạm trực tiếp với đầu đạn (Ảnh: Wikimedia Commons).

Theo cơ chế này, tín hiệu radar phản xạ từ mục tiêu được cảm biến trên tên lửa thu nhận và truyền ngược về trạm điều khiển mặt đất. Máy tính điều khiển sẽ xử lý dữ liệu này để tính toán quỹ đạo đánh chặn tối ưu, sau đó gửi các lệnh hiệu chỉnh cho tên lửa trong suốt quá trình bay.

Cách tiếp cận này cho phép hệ thống kết hợp dữ liệu từ radar mặt đất và cảm biến trên tên lửa để tăng độ chính xác trong quá trình dẫn bắn. Toàn bộ chu trình từ phát hiện mục tiêu đến đánh chặn thường diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn, đặc biệt khi hệ thống phải đối phó với các mục tiêu có tốc độ cao như tên lửa đạn đạo.

Sự cải tiến của các tên lửa tấn công

Theo các phân tích của RAND, các tên lửa hiện đại có thể thực hiện các thao tác cơ động nhằm làm giảm khả năng dự đoán quỹ đạo của hệ thống phòng thủ.

Khi mục tiêu thay đổi hướng bay trong giai đoạn cuối, hệ thống đánh chặn buộc phải nhanh chóng cập nhật dữ liệu dẫn bắn để tránh sai lệch điểm giao cắt.

Những thay đổi quỹ đạo này có thể diễn ra chỉ trong vài giây cuối của hành trình, tạo ra thách thức lớn đối với radar và hệ thống điều khiển hỏa lực vốn phải xử lý dữ liệu trong thời gian rất ngắn.

Các chuyên gia quân sự cho rằng sự phát triển của các loại tên lửa cơ động đang khiến cuộc cạnh tranh giữa vũ khí tấn công và hệ thống phòng thủ ngày càng phức tạp. Trong nhiều trường hợp, ngay cả các hệ thống phòng thủ tiên tiến cũng phải đối mặt với nguy cơ giảm hiệu quả khi mục tiêu thay đổi quỹ đạo bất ngờ. 

Hệ thống MIM-104 Patriot hiếm khi hoạt động độc lập mà thường được tích hợp vào mạng lưới phòng thủ nhiều tầng.

Vì sao hệ thống Patriot không phải lúc nào cũng đánh chặn thành công? - 5

Hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome của Israel đánh chặn tên lửa do Hamas bắn về phía nam Israel (Ảnh: Getty).

Ở lớp phòng thủ tầm ngắn, Israel triển khai hệ thống Iron Dome (vòm sắt), được thiết kế để đánh chặn rocket, pháo phản lực và máy bay không người lái. Hệ thống này nổi tiếng nhờ thuật toán phân tích quỹ đạo mục tiêu, cho phép xác định liệu rocket có rơi vào khu vực dân cư hay không trước khi quyết định phóng tên lửa đánh chặn.

Trong cấu trúc phòng thủ nhiều tầng, Patriot nằm ở lớp trung gian, có nhiệm vụ đối phó với nhiều loại mục tiêu khác nhau, từ máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình cho đến tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Theo các chuyên gia của CSIS, việc kết hợp các hệ thống với phạm vi và độ cao đánh chặn khác nhau giúp tăng đáng kể xác suất tiêu diệt mục tiêu. Nếu một hệ thống không thể đánh chặn thành công, lớp phòng thủ tiếp theo vẫn có cơ hội tiêu diệt mục tiêu trước khi nó tiếp cận mục tiêu cuối cùng.