Giày sen và những bàn chân bị bó từ nhỏ
(Dân trí) - Giày sen là loại giày dép nhỏ nhắn gắn liền với tục bó chân, một hủ tục làm đẹp tồn tại ít nhất một thiên niên kỷ ở Trung Quốc.

Hơn 1.000 năm trước, tại Trung Quốc thời phong kiến, nhiều thiếu nữ bị bó chặt các ngón chân bằng những dải vải dài để tạo ảo giác về đôi chân nhỏ nhắn. Những người phụ nữ này đi loại giày nhỏ được gọi là “giày sen”, và tục bó chân tồn tại cho đến giữa thế kỷ XX.
Tục bó chân là một hình thức chỉnh sửa cơ thể chủ yếu được người Hán áp dụng cho các bé gái. Từ khoảng 4 đến 8 tuổi, các bé sẽ được mẹ quấn những dải vải quanh bàn chân.
Mục đích là tạo ra đôi chân cực kỳ nhỏ bằng cách uốn cong bốn ngón chân nhỏ xuống dưới lòng bàn chân, đồng thời ép phần trước và sau bàn chân lại gần nhau bằng cách làm gãy xương vòm bàn chân.
Tục lệ này được cho là rất đau đớn, nhưng từng là biểu tượng của địa vị cao sang, đại diện cho vẻ đẹp nữ tính và cũng là cách hạn chế sự vận động của phụ nữ.
Nhà văn Trung Quốc Dương Dương, người có mẹ từng bị bó chân, cho biết: “Những dải băng mà phụ nữ dùng để bó chân dài khoảng 3 mét nên họ rất khó rửa chân. Họ chỉ rửa chân hai tuần một lần, vì vậy chân có mùi rất nặng".

Những bằng chứng khảo cổ sớm nhất về giày hoa sen có niên đại từ thời nhà Tống (960-1279) ở Trung Quốc. Theo các chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Dệt may ở Leiden, Hà Lan, sáu đôi giày được tìm thấy trong lăng mộ của bà Hoàng Sinh, người sống từ năm 1227 đến 1243, chỉ dài trung bình 13cm.
Một số lăng mộ khác có niên đại từ thế kỷ XIII cũng cho thấy bằng chứng về tục bó chân, cho thấy đây từng là tập tục của tầng lớp thượng lưu và là điều kiện gần như bắt buộc trong quan niệm hôn nhân “chuẩn mực” dành cho phụ nữ thời bấy giờ.
Hiện còn lưu giữ nhiều mẫu giày hoa sen, bao gồm giày đi ban ngày, giày cưới và tất ngủ. Giày thường được làm từ cotton, len hoặc lụa, thêu hoa văn chim muông tinh xảo. Mẫu giày nhỏ nhất trong bộ sưu tập của Trung tâm Nghiên cứu Dệt may Leiden chỉ dài 6cm.
Đến cuối thế kỷ XIX, tục bó chân dần mai một do các phong trào cải cách xã hội và đấu tranh cho quyền phụ nữ, bởi tập tục này làm biến dạng bàn chân và gây đau đớn kéo dài. Tuy vậy, ở một số vùng, việc bó chân vẫn tồn tại đến năm 1949.
Điều này đồng nghĩa ngày nay vẫn còn một số cụ bà mang bàn chân từng bị bó. Nhà máy cuối cùng sản xuất giày hoa sen đóng cửa năm 1999, dù sau đó một số cơ sở nhỏ lẻ vẫn tiếp tục hoạt động trong thời gian ngắn.












