Xin không nhận chức hiệu trưởng
Ông Đỗ Văn Hùng - phó hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng - đã làm đơn gửi lên ban giám hiệu nhà trường, Sở GD-ĐT TPHCM xin không nhận chức hiệu trường nhà trường.
- Tôi rất vui và tự hào khi được đảng ủy và ban giám hiệu trường đề cử, Sở GD-ĐT tín nhiệm nhưng tôi xin không nhận chức hiệu trưởng vì sức khỏe không được tốt. Tôi thấy mình tiếp tục giữ chức vụ phó hiệu trưởng phụ trách công tác chuyên môn như hiện nay là vừa sức và hiệu quả hơn.
* Ông đón nhận tin mình sẽ được bổ nhiệm làm hiệu trưởng như thế nào?
- Khi hiệu trưởng đương nhiệm (ông Đỗ Kỳ Công - PV) chuẩn bị về hưu có nói sẽ đề cử tôi chuẩn bị kế tục lãnh đạo trường. Sau đó ban giám hiệu, đảng bộ đồng tình, trường đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm. Đã chuẩn bị tinh thần nhận nhiệm vụ, nhưng khi thấy sức khỏe không được tốt để đảm trách công việc mới thì tôi trung thực với lòng mình. Tôi đã trình bày với tập thể, tổ chức xin không nhận nhiệm vụ để thầy cô khác làm sẽ tốt hơn.
* Nhiều người phấn đấu, thậm chí dùng mọi cách để được chức quyền thì ông lại từ chối?
- Vì tôi đã 55 tuổi rồi. Đứng mũi chịu sào của một trường lớn, trọng điểm của TP với hơn 400 cán bộ, giảng viên, nhân viên và gần 5.500 học sinh, sinh viên, tôi không đủ sức khỏe để “nắm lái”. Lỡ sức khỏe tôi có chuyện gì sẽ ảnh hưởng đến công việc của trường và bản thân, gia đình. Để người khác làm sẽ trọn vẹn hơn. Mình “đứng sau” để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình cũng là đóng góp cho trường. Nắm giữ nhiệm vụ mới, nghiên cứu lại từ đầu để đưa con thuyền ra đại dương thì sức khỏe tôi không đủ. Quản lý một trường rất rộng, “ông chủ” khác với ông “phó chủ”.
* Nếu đủ sức khỏe ông có nhận nhiệm vụ đó không?
- Tôi nhận ngay. Tôi đã làm công tác quản lý ngoài 10 năm rồi nên không ngại gì. Ở tuổi của tôi, bệnh tim mạch đôi lúc cũng bất thường nên sợ không đảm đương nổi chức vụ hiệu trưởng trường. Hiện các con tôi đã thành đạt, có công ăn việc làm ổn định. Tôi chỉ còn hai điều lo là công việc và sức khỏe. Sức khỏe không tốt thì công việc cũng không tốt.
* Ông có... tiếc không?
- Tôi không tiếc gì cả. Tôi biết sức mình. Tôi ráng cũng không có lợi cho trường và bản thân, gia đình. Cuộc đời tôi là chuỗi phấn đấu. Từ một học sinh nghèo ở miền Trung, tôi vào quân đội và trưởng thành trong quân đội. Xuất ngũ, tôi vào đại học, học cao học rồi làm công tác chuyên môn, quản lý. Đúng ra tôi nhận nhiệm vụ hiệu trưởng vào đầu tháng 10 nhưng tôi làm đơn xin không nhận nên vẫn chưa nhận quyết định. May mà Sở GD-ĐT không “la” tôi.