Du học sinh kể chuyện:
Tôi từng nao núng, dù được coi là người “cứng rắn”…
(Dân trí) - Dù đã học tập ở Úc 2 năm về trước, nay quay trở lại theo học chương trình Tiến sỹ về quản trị kinh doanh tại Trường Monash ở tuổi 34, tôi vẫn cứ thấy lo.
Lo vì đề tài nghiên cứu của mình có được chấp nhận không? có bị thay đổi theo ý của giáo sư hướng dẫn hay không? Lo là vì, từ nay lại cảnh “cơm niêu, nước lọ”, lại cảnh “nhớ nhà, nhớ quê hương mỗi khi năm mới đến”…
Trong những ngày đầu tiên, đặc biệt là khi xa gia đình, quê hương, cảm giác xa nhà bám chặt khiến một người được cho là “cứng rắn” như tôi, nhiều lúc vẫn cảm thấy nao núng. Những lúc đó, tôi luôn tự nhủ: phải bản lĩnh, phải cứng rắn lên, mình học là vì cho mình, cho gia đình, và xã hội nữa, và biết bao du học sinh cũng đang có những suy nghĩ, khó khăn như mình.
Do sang đúng vào dịp “cao điểm” nên việc kiếm nhà để thuê khá vất vả. Thực ra, kiếm được nhà để ở tạm thì không khó, nhưng tìm được nhà theo “tiêu chuẩn” như gần trường, gần ga tàu, gần chợ, an ninh tốt, giá cả hợp lý, đâu phải chuyện dễ. Tôi đã phải tận dụng hết công suất, sở trường của mình: xem quảng cáo từ nhiều kênh (báo chí, trên Internet, qua bạn bè giới thiệu...). Cuối cùng, sau 1 tuần tìm kiếm, rất may tôi đã tìm được một ngôi nhà tương đối vừa ý.
Về việc mua sắm đồ đạc để ở và sử dụng, các chiêu đã học được lại được lôi ra: mua đồ second-hand vẫn còn dùng được, giá phải chăng. Một kinh nghiệm mà chúng tôi đã đúc rút được là tìm được những sinh viên sắp về nước để mua lại đồ sẽ là phương án tối ưu nhất.
Hành trình khó khăn nhất đối với tôi là gặp gỡ, làm việc với giáo sư hướng dẫn, và phải làm sao để mình được ông ấy đồng tình, ủng hộ đề tài nghiên cứu mà mình đã nung nấu. Qua ít nhất là 4 lần tiếp xúc, giải trình, rất may, ông giáo đã sơ bộ đồng tình để tôi bắt đầu mò mẫm nghiên cứu. Có lẽ đó cũng là thời gian rất đáng nhớ của tôi. Ngoài ra, thời điểm 1 tháng trước khi bảo vệ đề cương nghiên cứu, cũng là thời gian hai thầy trò có nhiều tranh luận nhất về tên chính thức của đề tài, các câu hỏi/ trọng tâm nghiên cứu, phương pháp luận, và đặc biệt là các buổi “diễn tập thuyết trình”, đó là những lúc tôi cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, đòi hỏi quyết tâm và hơn bao giờ hết. Cuối cùng, sự vất vả, gian nan cũng đã giúp tôi vượt qua ngưỡng cửa đầu tiên đó là bảo vệ thành công đề cương nghiên cứu của mình.
Ngưỡng cửa tiếp theo mà tôi cần vượt qua, đó là làm gì ngoài công việc học tập, nghiên cứu của mình để có thể tận dụng tối đa thời gian ở bên này và cũng là để giải quyết khâu “nhớ nhung, buồn tẻ”? Tôi bắt đầu tìm kiếm các công việc làm thêm ở Khoa, gặp gỡ các thầy, cô để “tiếp thị bản thân”, và ngay từ kỳ thứ 2, tôi đã được nhận làm trợ giảng cho hai giảng viên với những môn mà tôi cho là phù hợp.
Để thoát khỏi sự buồn tẻ, nhàm chán, tôi tham gia vào những hoạt động sinh viên, tham gia ban điều hành Hội sinh viên Việt Nam tại Melbourne (MOVSA), câu lạc bộ Bóng bàn trường Monash, và Hội sinh viên Việt Nam tại trường Monash (Mvisc). Đến bây giờ, tôi càng nhận thấy, nhờ có việc tham gia mà mình cũng đã trưởng thành lên, vui lên, và biết bao kỷ niệm buồn vui chia sẻ; và rất vui vì trong sự phát triển của các hội sinh viên du học, đã có sự đóng góp nho nhỏ của bản thân mình.
Melbourne, ngày 22/12/2005
Cấn Văn Lực
(NCS, Tiến sỹ quản trị kinh doanh, Đại học Monash – Melbourne)