"Tiểu Nguyễn Ngọc Ký" viết chữ bằng chân, nuôi ước mơ làm bác sĩ
(Dân trí) - Sinh ra không lành lặn, tay co quắp, chẳng thể đi lại, thế nhưng Minh Chí lại có một nghị lực phi thường, bằng đôi chân của mình em vẫn có thể viết chữ, học tập, nuôi dưỡng ước mơ trở thành bác sĩ.
Nghị lực phi thường của cậu học trò nhỏ
Nguyễn Văn Minh Chí (13 tuổi), sinh ra và lớn lên tại thôn Xuân Tiến, xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Khác với bạn bè cùng trang lứa, từ nhỏ Chí đã gánh chịu nhiều thiệt thòi bởi những khiếm khuyết trên cơ thể.
"Lúc mang thai, tôi cũng đi khám nhưng không phát hiện gì cả, đến khi sinh thì tôi mới biết cháu bị dị tật. Lúc đó vợ chồng buồn và thương cháu lắm, cũng tìm mọi phương pháp với hy vọng con có thể đi lại, học tập", chị Nguyễn Thị Lan Hương, mẹ của Chí nhớ lại.
Cũng theo chị Hương, khi vừa chào đời được 3 ngày, Minh Chí đã được bác sĩ chỉ định phải phẫu thuật đôi chân và đôi tay. Sau đó là những lần phẫu thuật, chỉnh hình ở các bệnh viện lớn từ Bắc đến Nam.
Minh Chí đã phải trải qua với nhiều sự đau đớn, thế nhưng kết quả lại không như mong đợi, tay, chân của em không cải thiện được nhiều, vẫn không thể tự đi đứng trên đôi chân và cầm, nắm bằng đôi tay của mình.
Cũng vì khiếm khuyết, con đường đến trường của Minh Chí cũng gập ghềnh, chông gai. Đến tuổi đi học, Minh Chí chỉ có thể ngồi đầu ngõ, ngóng theo những đứa trẻ đang tung tăng đến trường.
Không biết bao nhiêu lần, cậu bé khuyết tật ấy đã khóc và đòi mẹ để được đi học, thế nhưng với hoàn cảnh của em thời điểm ấy, gia đình cũng đành "lực bất tòng tâm". Thương con, chị Lan Hương đã mua sách vở về nhà, tập cho con học chữ, vừa là mẹ, vừa là cô suốt hành trình của tuổi thơ.
Từ 3 đến 5 tuổi, Minh Chí được mẹ uốn nắn, tập cầm bút viết, nhưng đôi tay em không cách nào đưa được nét chữ, bởi vậy bố mẹ của em đành giúp con thử viết bằng chân.
"Con bị tật nguyền nhưng rất có ý chí, để viết được bằng chân, 2 mẹ con đã phải cố gắng rất nhiều. Có những lúc con ghì bút hằn đỏ cả chân, thậm chí run lên, thương con quá, tôi bảo nghỉ ngơi, nhưng cháu không chịu mà quyết tâm viết bằng được mới thôi.
Gần 4 tuổi, Minh Chí viết được những chữ cái đầu tiên, lúc đó cả tôi và con đều mừng", chị Lan Hương chia sẻ.
Tình yêu con chữ của Minh Chí lớn dần theo ngày tháng, dưới đôi bàn chân tật nguyền, nhỏ bé của cậu, những con chữ vươn nhanh, tròn trịa, rõ nét hơn, đủ tự tin để đến trường, theo đuổi niềm ước mơ. Và rồi đến năm lên 5 tuổi, Minh Chí mới thỏa ước mơ khi lần đầu tiên được đặt chân vào trường mầm non.
Sau đó một năm, vợ chồng chị Hương đã đến gặp lãnh đạo Trường Tiểu học Gio Việt, nay là Trường Tiểu học và THCS Gio Việt đề đạt nguyện vọng. Lãnh đạo nhà trường đã đồng ý cho em cơ hội được đến trường, từ đây, một cánh cửa mới mở ra đối với Minh Chí và cả gia đình.
Ước mơ làm bác sĩ
Đến giờ, Minh Chí vẫn nhớ cảm giác háo hức, xen lẫn nỗi lo lắng trước ngày đến trường. Em băn khoăn không biết đi học sẽ thế nào, có ai chơi với mình không, làm sao để theo kịp các bạn… Thế nhưng, khi đặt chân đến lớp, nỗi lo lắng của em được xua tan khi thấy các bạn chào đón mình bằng những nụ cười thân thiện.
"Ở trường cháu được thầy cô chuẩn bị bàn ghế riêng, các bạn giúp đỡ nhiều lắm nên cũng không gặp nhiều khó khăn. Những năm đầu mới đi học, vì cháu viết bằng chân nên cũng không theo kịp các bạn, nhưng từ năm lớp 4 đến lớp 6, cháu viết tốt hơn, cháu luôn quyết tâm để không phụ lòng mẹ và các cô. Mấy năm học vừa qua, cháu luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi", Minh Chí tự hào về thành tích của bản thân.
Minh Chí chuẩn bị vào lớp 7, nhiều năm qua, ngoài sự chăm sóc của bố mẹ, em còn được sống trong vòng tay yêu thương của thầy cô, bạn bè. Tiếp xúc với Minh Chí, ai cũng ấn tượng trước sự vui tươi, luôn chủ động hòa vào các bạn để học tập, vui chơi.
Mọi khoảng cách giữa Chí và mọi người dần được rút ngắn, nhờ vậy, mỗi ngày đến trường của Chí thực sự là một ngày vui.
Minh Chí chia sẻ, ước mơ sau này là trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho tất cả mọi người, để ai cũng có sức khỏe tốt, được khỏe mạnh. Từ một cậu bé liệt tứ chi, không thể đi lại, bằng nghị lực phi thường, Minh Chí đã tạo ra những điều kỳ diệu, vững tin về một tương lai tươi sáng.
"Em có đọc sách, xem ti vi và biết về thầy Nguyễn Ngọc Ký, thầy cũng không may bị liệt tay và viết chữ bằng chân như em. Thầy Ngọc Ký chính là tấm gương để em noi theo, em sẽ tập viết, học thật giỏi để trở thành người có ích cho xã hội", Minh Chí tâm sự thêm.
Nói về cậu học trò Nguyễn Văn Minh Chí, thầy giáo Đinh Văn Giang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Gio Việt, cho biết, ban đầu thầy cô cũng băn khoăn, lo lắng việc làm sao cậu học trò khuyết tật này có thể thu nhận kiến thức, làm sao viết chữ khi tứ chi đều bị liệt.
Thế nhưng những gì Minh Chí làm được qua các năm học khiến ai cũng bất ngờ, thầy cô dần thay đổi cách nhìn nhận về em. Chính nghị lực và sự thông minh, khả năng giao tiếp tốt của Minh Chí khiến giáo viên và các học sinh nhà trường nể phục. Minh Chí luôn lạc quan, yêu đời, cố gắng vượt qua chính mình, vượt qua số phận để thực hiện tốt nhất những gì mình có thể.
"Vượt qua nghịch cảnh, Minh Chí là một trong những học sinh tiêu biểu của trường và là tấm gương sáng về nghị lực mà chúng tôi luôn muốn học sinh toàn trường noi theo. Giáo viên nhà trường cũng luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với Chí, tạo mọi điều kiện tốt nhất để em học tập, phát triển, bù đắp những thiệt thòi mà bản thân em đang gánh chịu", thầy Giang nói.