"Tiền học phí của tụi mình thơm mùi ngô nếp nướng"
Trong cái giá lạnh của mùa đông, có những sinh viên (SV) bán ngô nướng bên bếp than hồng để nuôi sống bản thân, và họ hóm hỉnh: "Tiền học phí của tụi mình thơm mùi ngô nếp nướng".
22 giờ 30, cổng trường tiểu học Thái Thịnh (Hà Nội) vẫn còn hai SV lụi hụi nướng ngô, xào ốc. Đó là Tạ Ngọc Văn, SV năm thứ 2 Trường CĐ Giao thông vận tải và Trần Văn Quý, SV lớp trung cấp kế toán.
Quý chỉ vào rổ cóc, ổi xuýt xoa trong cái lạnh đầu mùa: "Gánh hàng này của tụi mình cũng tới vài trăm ngàn đó anh ạ! 2 chiếc bàn mất đứt 9 chục, 7 chiếc ghế nhựa thì em mua 4 chiếc ghế mới với giá 7 ngàn đồng/chiếc, còn 3 chiếc mua của bà đồng nát chỉ 3 ngàn đồng/chiếc, may ơi là may! À, còn cái bếp lò nữa chứ, đi khắp mấy bãi rác cuối cùng cũng vớ được chú ta đang bị lấp bởi một đống bao tải, nó mà lộ thiên thì chắc mấy thằng nhặt rác chuyên nghiệp cũng chẳng để yên".
Để có được chỗ bán này, Văn và Quý đã phải đi rạc cẳng khắp phố phường tìm và học cách kinh doanh. Ban đầu, Quý phải cắn răng bỏ tiền ăn ngô, ăn ốc cho đều đặn, ngày nào cũng phải cố ăn thật chậm để còn tỉ tê được nhiều, chọn khi vắng khách mà ngồi mới moi được nhiều thông tin. Bước thứ hai là xin làm giúp việc: Văn bưng ốc, đổ vỏ, dọn bàn; Quý quạt than nướng ngô "liên tục, liên tục" để học được bí quyết pha nước chấm cho đủ 12 vị và đầu mối mua ngô. Quý vừa xào ốc vừa mau miệng mời khách còn Văn thì lặng lẽ cúi đầu quạt, Văn mới vào nghề nên còn ngượng.
Sinh ra nơi bản nghèo Hoàng Mã (Chiềng Khoong, Sông Mã, Sơn La), Quý tâm sự: "Bây giờ cái gì cũng đắt đỏ, tiền đi làm dành dụm được đã hết nên mình đành phải nướng ngô để trang trải phần nào học phí và tiền ăn tiêu hằng ngày".
Còn ở dãy nhà trọ số 64A, tổ 1B P.Trung Liệt, Q.Đống Đa, mới 4 giờ, Đinh Văn Đức - học sinh Trung cấp kế toán - đã dắt chiếc xe cà tàng qua cầu Long Biên để mua ngô tươi. Đức kể: "Phải chọn được ngô thật tươi vừa bẻ về thì nướng sẽ thơm, khách mới thích". Nguyễn Thị Phương và Dương Thị Hiền Hà - SV Trường ĐH Công đoàn luôn xứng đáng là những nhân viên bán ngô giỏi nhất... xóm. Mỗi tối chừng bốn chục bắp ngô qua tay các nàng là hết veo.
Vuốt mái tóc bết mồ hôi, Phương bộc bạch: "Mình quê Phú Thọ, bố mẹ làm ruộng cả nên mấy anh em thấy mùa đông lạnh rủ nhau bán ngô kiếm đồng ra đồng vào. Nhưng làm nghề này cũng phập phù lắm, có hôm “dính” ông ăn tới 3 trái bắp đứng dậy chẳng trả đồng nào mà mình cũng chẳng dám đòi…".
Lúc 23 giờ, xóm trọ vui hẳn lên bởi có rất nhiều SV đi bán ngô nướng tập trung đếm những đồng tiền lẻ rồi chia đều cho các thành viên. Chia xong tiền, mỗi người xì xụp một hai gói mì tôm và lại ngồi vào bàn cặm cụi học. Họ đang nhóm bếp hồng cho ngày mai tươi sáng hơn.
Theo Káp Thành Long - Văn Quang
Thanh Niên