Tháng 5 và lớp 12 ngày ấy

Ngày này năm ấy, chúng tôi vẫn đang miệt mài ôn tập, chuẩn bị “chạy nước rút” để thi tốt nghiệp. Những buổi chiều tháng 5 luôn có những cơn mưa rào. Không khí se lạnh xua tan bao mệt mỏi thường nhật, và cơn mưa luôn cuốn ta trôi về những kỉ niệm cũ.

Tháng 5, tháng hoa phượng nở, tháng chia tay thầy cô, mái trường. Không hẹn mà gặp, bất giác sinh viên chúng tôi, đứa nào cũng nhớ về quãng thời gian cuối cấp năm nào…

Ngày này năm ấy, chúng tôi vẫn đang miệt mài ôn tập, chuẩn bị “chạy nước rút” để thi tốt nghiệp. Đứa nào cũng xanh xao, bơ phờ, thiếu ngủ. 6 môn thi dồn dập vắt kiệt sức lũ học trò. Áp lực từ thầy cô, từ gia đình, sự thi đua, cạnh trang ngầm với bạn bè, những mơ ước, những hi vọng… luôn bao quanh khiến chúng tôi ngộp thở. Điều chúng tôi lo không phải là 6 môn thi, điều chúng tôi lo là tương lai phía trước, quan điểm “phải vào đại học mới thay đổi được cuộc sống” ngấm sâu vào tư tưởng của mỗi người.

Dù áp lực đè nặng là thế, dù học nhiều là thế, nhưng chúng tôi vẫn có thời gian để vui đùa cùng nhau. Nhớ lắm những giờ la hét trong lớp, những lần trêu chọc nhau vào 5 phút chuyển tiết giữa giờ, trò chơi “hôm nay hộc bàn có gì” (chúng tôi hay giấu đồ của bạn A để rồi bỏ vào hộc bàn bạn B vào hôm sau). 5 giờ chiều, buổi học kết thúc nhưng cơn mưa quá lớn khiến cả đám chúng tôi không đủ can đảm đạp xe về nhà trong chiếc áo mưa mỏng manh. Và thế là túm tụm lại trong lớp để giỡn, để kể đủ thứ chuyện trên đời, tâm sự…, trong khi bên ngoài sấm chớp ầm ầm. Từ những ngày cuối cùng ấy, chúng tôi níu giữ được kỉ niệm, kí ức và những mộng mơ…
 
Tháng 5 và lớp 12 ngày ấy

Thời gian trôi nhanh, chúng tôi đã là sinh viên. Việc học trở nên thoải mái hơn. Giờ đây, cuộc sống rộng mở, nhiều thứ đáng lo hơn là điểm số, thứ hạng trong lớp. Chúng tôi cũng không ngây thơ, hồn nhiên như trước mà tất bật lo lắng cho cuộc sống hiện tại và tương lai sau này. Hè, đứa thì tranh thủ đăng kí thêm tín chỉ để sớm tốt nghiệp, đứa lại đi làm thêm để trang trải, phụ giúp gia đình, một vài đứa gia đình khá giả thì tranh thủ đi du lịch, hoặc đăng kí các lớp học năng khiếu để “giết thời gian”…

Bận rộn hơn, nhưng chúng tôi không có nhiều bạn hơn. Cuộc sống thu hẹp trong phạm vi nhỏ, chỉ với vài bạn bè. Có vẻ như càng lớn thì chúng ta càng xã giao nhiều và kết thân ít. Chúng ta hướng nội và xem gia đình là chỗ dựa vững chắc. Thời gian eo hẹp khiến quá khứ lùi vào quên lãng. Để rồi khi cơn mưa đến, mọi thứ lại xuất hiện như vừa mới hôm nào…

Lên mạng, thấy cô bạn để avatar là hình nàng mặc áo dài cách đây hai năm trước. Nàng nói: “Ngồi buồn, lục lại album cũ thì tìm ra được tấm ấy. Thấy nhớ quá”. Lạ thay, tôi cũng cùng chung cảm xúc này. Và tôi chủ động hỏi những người bạn khác. Chúng tôi có chung cảm xúc. Đã lâu lắm rồi chúng tôi không trò chuyện. Hôm nay, cơn mưa buổi chiều cuối tuần khiến lòng mỗi đứa đều dâng lên cảm xúc khó tả. Ngày này 2 năm trước, mình đang làm gì?

Nghĩ về thời ngây ngô đó, chúng tôi luôn bật cười. Những trò nghịch tinh quái, những buổi kiểm tra “thót tim”, sự căng thẳng đến đáng sợ khi học trúng tiết Toán, những rung động chưa thể gọi tên, những lần bắt gặp ánh mắt ai đó đang thấp thoáng nhìn… làm sao có thể quên được.

Chiều nay, cơn mưa lại rơi. Và tôi tưởng tượng mình đang ngồi học ở lớp 12 năm nào. Có những giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời, mà chỉ đến khi rời xa nó, ta mới kịp nhận ra...

Theo Mực Tím