Thân phận nghèo làng rác
(Dân trí) - Không khẩu trang, không găng tay bảo vệ, Dung hàng ngày phải tiếp xúc với đủ loại rác, phế liệu. Đó là công việc hàng ngày của cô bé mới 14 tuổi trong làng rác Phù Lưu, Hải Phòng.
Nhọc nhằn trong rác
Ở làng rác Phù Lưu, phường Tràng Minh, quận Kiến An, Hải Phòng người ta thường nhắc đến cảnh nghèo của 3 chị em Trần Thị Dung. Bố mất sớm, mẹ Dung phải một mình bươn chải lo cho cuộc sống của cả một gia đình 7 người: 3 chị em Dung, bà nội đã già yếu, bác ruột góa vợ và đứa con trai 6 tuổi.
Dung mới 14 tuổi nhưng mới chỉ học hết lớp 5 diện xóa mù chữ của phường. Em đi làm thuê cho một nhà thu mua phế liệu trong làng để kiếm tiền phụ mẹ nuôi các em. Cô bé đã sớm phải gánh trên vai nỗi lo “cơm áo gạo tiền”.
Một tháng làm việc quần quật, em được trả công 600 nghìn đồng. Số tiền ít ỏi nhưng cũng đỡ đần được mẹ nuôi cả gia đình.
Dung tâm sự: “Em phải đi nhặt rác thôi vì nhà em nghèo quá. Em là chị lớn nhất nên phải kiếm tiền nuôi các em còn đi học. Ước gì các em sau này học giỏi kiếm được việc thật tốt”. Mỗi khi nhắc đến việc học dở dang, Dung thấy tủi thân lắm “Em quá độ tuổi rồi… Ở lớp học tình thương tính cả em nữa là 3 người. Nhưng bây giờ các bạn cũng bỏ hết. Còn mỗi mình em đi học. Học một mình buồn lắm. Cô giáo cũng ít khi đến lớp”.
Nửa ngày đi học, thời gian còn lại, hai chị em rủ nhau đi khắp các bãi rác quanh vùng để nhặt phế liệu, kiếm thêm tiền mua sách vở. Những lúc không đi nhặt rác, hai chị em lại đến chỗ Dung làm việc, phụ giúp một tay.
Trong căn nhà được xây bằng vốn hỗ trợ của phường, chị em Dung cũng chẳng có chỗ để học. Bàn học chính là chiếc chiếu cũ - chỗ ngủ của mấy bà cháu. Trong ánh đèn tù mù, em Dinh và Tài nằm luôn đấy để tập viết chính tả.
“Giá mà không phải sống với rác”
Mẹ Dung đi làm thuê cả ngày. Tối về chỉ kịp mua ít thức ăn cho mấy chị em. Trong khi em Dinh rửa rau, Dung quạt bếp than để đun nước. Dung đưa tay vừa bốc than lên dụi hai mắt cay xè khiến khuôn mặt em càng lem nhem hơn. Nồi rau cải luộc và vài con cá cơm cũng thành bữa tối cho cả nhà.