Tâm dịch Bắc Giang: Như chưa hề có cuộc… cách ly
Giữa tâm điểm của dịch, giữa mong manh giữa F0 và F1, ở đây, trang sách hằng ngày vẫn mở ra, vẫn là tiếng cô nhẹ nhàng giảng bài trực tuyến, vẫn là chim kêu, hoa nở, "như chưa hề có cuộc… cách ly".
Chúng tôi đọc được dòng chữ "Chúng ta cùng chiến thắng Covid" trên tất cả các bảng của các phòng cách ly ở Trường THCS Lê Lợi (TP Bắc Giang). Có bảng là nét chữ của cô; có bảng là nét chữ của trò nhưng đều viết to, rõ ràng, như một tuyên ngôn mạch lạc với "giặc" Covid. Giữa tâm điểm của dịch, giữa mong manh giữa F0 và F1, ở đây, trang sách hằng ngày vẫn mở ra, vẫn là tiếng cô nhẹ nhàng giảng bài trực tuyến, vẫn là chim kêu, hoa nở, "như chưa hề có cuộc… cách ly".
Dù biết trước học trò của mình nguy cơ lây nhiễm cao nhưng khi nghe thông báo chính thức em V.G.T, học sinh lớp mẫu giáo 5 tuổi là bệnh nhân Covid-19, cô giáo Tạ Hương Ly- Hiệu trưởng Trường Mầm non Lê Lợi không khỏi bàng hoàng. Trấn tĩnh lại sau giây phút xúc động, chị xác định mình phải vững vàng để cùng cô và trò nhà trường bước vào cuộc chiến mới.
Theo rà soát, trường có 24 học sinh và 3 cô giáo tiếp xúc gần với bạn V.G.T và như vậy, tất cả đều là F1, phải đi cách ly tập trung. Trường học bị phong tỏa, khử khuẩn và trưng dụng làm nơi cách ly tập trung, cốt sao để chăm sóc các con tốt nhất.
Theo bố mẹ đến trường cách ly tập trung, lỉnh kỉnh quần áo, đường sữa, thuốc men, bút màu, sáp vẽ, nhiều em cứ ngỡ được đi du lịch. Thấy con háo hức, nhiều bố mẹ không nỡ nói với con, có mẹ nói vờ: "Mình đi tập làm chú bộ đội".
Chỉ đến khi các cô y tá đến lấy mẫu xét nghiệm, bảo các con là F1, các con mới ngơ ngác hỏi: "F1 là gì hả mẹ? Là con không được về nhà đúng không mẹ"…
Với 42 học sinh lớp 6A2 Trường THCS Dĩnh Kế đi cách ly tập trung hôm 13/5, có lẽ đó là ngày khó quên nhất. Các con đủ thông tin để hiểu Covid là gì, F1 là gì và cả mức độ lây lan nguy hiểm của nó nên tất cả đều lẳng lặng, không ai nói một lời, ngồi im giữ khoảng cách chờ lấy mẫu xét nghiệm và vào khu cách ly.
Thầy giáo Nguyễn Văn Thọ- Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Vì trường có ca dương tính đầu tiên của thành phố là học sinh nên cả thầy cô, phụ huynh và học sinh khá căng thẳng. Nhưng chúng tôi cũng có niềm tin bởi từ trước đó, nhà trường làm rất tốt công tác phòng, chống dịch; học sinh đều đeo khẩu trang, sát khuẩn khi đến trường.
Bàn ghế được ghép lại thành giường, phòng học bổ sung thêm chăn thành phòng ngủ. Thầy cô và toàn ngành giáo dục thành phố bước vào cuộc chiến mới chống giặc Covid.
Cô Tạ Hương Ly- Hiệu trưởng Trường Mầm non Lê Lợi và 1 giáo viên tình nguyện vào khu cách ly để chăm sóc học trò, 3 cô cấp dưỡng cũng xung phong cùng vào. Ở các khu cách ly khác, tổ Covid được lập ngay trong trường học, giao từng giáo viên phụ trách từng phòng.
Mọi hoạt động trong khu cách ly, sức khỏe của cô, trò được cập nhật liên tục; cuộc sống vẫn tiếp diễn với sự lạc quan, niềm tin và hy vọng.
Qua điện thoại, Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố Đỗ Văn Quý đang là F2 cách ly tại gia đình thông tin nhanh: 59 thầy trò Trường THCS Dĩnh Kế đã xét nghiệm 3 lần âm tính; học trò các trường mầm non: Lê Lợi, Đồ-Rê-Mí, Song Khê và THCS Ngô Sĩ Liên đều âm tính lần 1, 2. Cơ bản các con đều khỏe, ngoan, tự giác. Duy có một số con bị sốt thì cần theo dõi chặt chẽ hơn.
Ở khu cách ly Trường Mầm non Lê Lợi, cô Ly bảo: Đêm đầu cả 5 cô đều thức trắng, dỗ các con ngủ. Thỉnh thoảng trong mơ có con giật mình, thổn thức gọi mẹ, cô gạt nước mắt thay mẹ ôm con. Nhưng đến đêm sau, đêm sau nữa thì có con sốt, quấy khóc, cả khu lại nhốn nháo, lục tục gọi dậy xét nghiệm.
"Thương các con vô cùng, chúng nó bảo nhau, mình là bộ đội thì không được khóc. Một bạn lấy mẫu thì cả nhóm đồng thanh hô "cố lên/ cố lên", có con vừa hô vừa khóc…"- cô Ly nghẹn ngào chia sẻ.
Không biết nghe ai bảo, tất cả con trẻ khi đi cách ly đều sợ mình bị sốt, kể cả các con Trường Mầm non Đồ- Rê- Mí mới hơn 2 tuổi. Anh Trần Đình Duy- một trong hai ông bố vào khu cách ly cùng con kể: "Ở nhà con lười ăn nhưng vào đây, con chăm ăn hơn hẳn. Con bảo, con ăn khỏe để không bị sốt". Và ngay khi gặp chúng tôi trong bộ đồ bảo hộ, nghĩ đây là các bác sĩ, các con đều "phô" ngay: "Con không bị sốt. Cô không phải "ngoáy mũi" con".
Với 52 thầy trò Trường THCS Ngô Sỹ Liên khi vào khu cách ly quả thực là những chiến binh, bởi vừa vào hôm trước, hôm sau, thêm một học sinh có kết quả dương tính.
Không hoang mang, thầy trò bảo nhau tự phòng dịch, mỗi người phải là một chiến binh chiến đấu độc lập. Từ cách đeo khẩu trang sao cho đúng cách, súc miệng nước muối như thế nào cho xuống tận họng đến giữ khoảng cách an toàn khi giao tiếp, sinh hoạt…
Cảm động hơn là tuy cùng ở chung khu cách ly với Trường THCS Dĩnh Kế nhưng vì trường mình có thêm ca dương tính, thầy trò dặn nhau ai ở đâu ở yên đấy để giữ cho đồng đội, nếu chẳng may bên này có vấn đề gì.
Sáng ra hành lang tập thể dục, thầy trò chỉ kịp hỏi với, nói vọng với nhau qua hai lượt khẩu trang: "Bên đấy khỏe không", trả lời lại: "Khỏe, lạc quan nhé" mà thôi!
Khu cách ly Trường THCS Lê Lợi lại có những khẩu hiệu được chế tác đặc biệt, ngay ở mỗi phòng. Ngoài phân công trực nhật, nhắc nhở chung, cô trò còn tuyên chiến với giặc Covid: "Không sợ. Chúng ta cùng chiến thắng"! Đứng cách xa nhau cả dãy phòng, tối đến, cô trò bật nhạc lên cùng nhún nhảy, tập thể dục, cùng hô vang: "Việt Nam chiến thắng! Bắc Giang cố lên! Đánh tan Covid".
Cô giáo Nguyễn Thị Thùy Dương- Trường THCS Lê Lợi bảo: Ở đây cả tuần, nhiều bạn "lớn lên" trông thấy. Các bạn biết yêu thương, chia sẻ và nghĩ về người khác nhiều hơn.
Có bạn vừa dứt cơn sốt, bố mẹ gọi đến mà vẫn giấu, sợ bố mẹ lo. Con bảo: "Ở đây con có cô giáo, các y bác sỹ lo cho rồi, nói với bố mẹ, bố mẹ con lo hơn, lại thêm khổ".
Trên facebook cá nhân của mình, nhiều thầy cô giáo ở khu cách ly của thành phố chia sẻ, họ không cô độc khi chẳng may là F1, họ cách ly nhưng vẫn ấm lòng vô cùng!
Bà Vũ Thị Hằng, 70 tuổi ở tổ dân phố Tiền Môn 1, phường Lê Lợi vào cách ly cùng cháu bảo: Bố mẹ nó ly dị, con gái tôi bệnh nặng, không vào chăm con được, tôi thay con vào chăm cháu. Tôi cũng có bệnh, vào đây xác định trước là nhiễm Covid nhưng nếu chẳng may làm sao, tôi cũng không áy náy, ở đây cô trò và mọi người nghĩa tình quá!
Tại ba điểm cách ly tập trung của giáo viên, học sinh thành phố, rất nhiều gói quà được tập kết gọn gàng và được các cô ghi chép cẩn thận. Có gói quà có tên người gửi, có gói quà không tên. Có gói quà là cô trò trường bạn gửi, có gói quà gửi từ các tổ chức, cá nhân nào đó các cô chưa từng biết.
Hầu như ngày nào, cô trò ở các khu cách ly cũng có đồ ăn cải thiện, khi là cốc sinh tố, khi là túm vải đầu mùa, khi là mấy bó rau xanh, thịt lợn sạch; thậm chí cả những bức thư, bưu thiệp gửi tới động viên, cổ vũ.
Cô giáo Bùi Thúy Hằng- Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi chia sẻ: 16 giáo viên trường tôi F1 đi cách ly tập trung, các cô còn lại cơ bản là F2 cách ly tại nhà; phần hậu cần, ăn uống hằng ngày các cô Trường Tiểu học nhận giúp. Mà ngày nào các cô cũng "bày vẽ", nấu món này món kia để cô trò cách ly có thêm sức khỏe. Trong gian nan mới thấy rõ tinh thần đồng đội, cảm động lắm!
Ngược lại, ngay trong khu cách ly, các thầy cô cũng làm phụ huynh, học sinh ở ngoài ấm lòng. Đi cách ly nhưng thầy cô nào cũng mang theo máy tính, người vào đó hoàn thiện nốt hồ sơ, học bạ học sinh; người dạy trực tuyến, ôn thi chuyển cấp.
Mỗi cô một góc, khẩu trang, tấm kính chắn đầy đủ, cô Bến, cô Sơn dạy Văn, cô Hạnh dạy Tiếng Anh (Trường THCS Lê Lợi) và nhiều thầy cô khác vừa chống dịch cho bản thân, cho khu cách ly, vừa dạy trò ôn tập để không bị gián đoạn chương trình.
Ngay cô Ly ở Trường Mầm non Lê Lợi, thấy học trò trường mình phải cách ly, "chả kịp nghĩ gì nhiều", cô tình nguyện đi cùng, trong khi con trai năm nay đang ôn thi tốt nghiệp THPT. Các cô cấp dưỡng cũng vậy, vì các con đang quen khẩu phần ăn trường mình, nếu nấu không quen, sợ các con ăn không hết suất, không có sức chống dịch, thế là cả ba cô vào.
Cuộc chiến với giặc Covid-19 ở Bắc Giang vẫn đang tiếp diễn và ngày càng khốc liệt. Nhưng Bắc Giang không đơn độc, cô trò và người dân ở các khu cách ly, các bệnh viện không đơn độc bởi họ được tiếp sức mạnh từ hàng triệu tấm lòng người dân cả nước.
Và ngay trong gian khó, trong khu cách ly, trong mong manh của giới hạn âm tính và dương tính, họ vẫn lạc quan, tin yêu vào một ngày mai chiến thắng, sẽ không còn bao xa.