Sự vô cảm “tiếp tay” cho bạo lực học đường
(Dân trí) - "Nhà trường không đơn thuần chỉ thông báo kỉ luật học sinh mà phải có ý kiến, lên án để những người đứng xem thấy được thiếu sót của mình, người đánh nhau vì sao làm như vậy và người thản nhiên đứng quay clip là vô cảm", Tiến sĩ Tùng Lâm nói.
“Tiếp tay” cho tình trạng bạo lực
Vài ngày gần đây, clip 4 học sinh lớp 7 (Trường THCS Trần Phú- Huế) đánh hội đồng bạn gái ngay tại trường học khiến nhiều người phẫn nộ. Điều xót xa là khi trận đòn thù giáng tới tấp lên đầu nạn nhân, gần chục học sinh nam nữ xung quanh vẫn vỗ tay cổ vũ reo hò, không hề ngăn cản.
Anh Xuân Hùng, một phụ huynh đang có con học THCS tại Hà Nội chia sẻ, xem clip mà tôi như run lên. Đáng buồn là khi trận đòn thù trút xuống đầu nữ sinh lớp 7 diễn ra rất dã man ngay hành lang lớp học, xung quanh có hàng chục học sinh nam nữ nhưng hầu hết đều đứng xem và cổ vũ. Chỉ duy nhất một nữ học sinh đứng ra can ngăn. Được biết, ngay sau đó vài ngày, nữ sinh can ngăn này cũng bị nhóm bạo hành vây đánh để “dằn mặt”.
TS Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội cho biết, việc học sinh đánh nhau thể hiện tâm lý muốn khẳng định mình của tuổi mới lớn nên thường dễ xảy ra xô xát. Đây không phải hiện tượng lạ nhưng biện pháp làm thế nào để ngăn chặn nó thì dường như vẫn còn hạn chế.
“Theo tôi, nhà trường không đơn thuần chỉ thông báo kỉ luật học sinh mà phải có ý kiến, lên án để những người đứng xem thấy được thiếu sót của mình, người đánh nhau vì sao làm như vậy và người thản nhiên đứng quay clip là vô cảm. Nhất là người quay clip và quăng lên mạng để chứng tỏ mình tài giỏi, đã vô tình tiếp tay cho hành động bạo lực học đường lan truyền trên mạng xã hội”, TS Lâm khẳng định.
BS Nguyễn Trọng An (Phó Giám đốc TT Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển cộng đồng , nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Chăm sóc trẻ em- Bộ LĐTB& Xã hội) cho biết, trước hết phải khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường THCS Trần Phú vừa qua là một hành động côn đồ, không thể chấp nhận trong môi trường học đường.
Ông cho rằng, bản thân mình hay bất kể một người cha, người mẹ nào có con bị các bạn cùng trường đánh hội đồng như hình ảnh trong clip đều rất đau xót, thương cảm và vô cùng phẫn nộ về hành động tàn bạo này.
Nói về sự vô cảm hiện nay, BS An cho rằng, không chỉ xảy ra trong giới trẻ, mà có thể nói là vô cảm trong toàn bộ hệ thống xã hội.
“Trong Bệnh viện thì bác sĩ thờ ơ với nỗi đau của bệnh nhân, y tá thì ăn bớt vắc xin của trẻ em, doanh nghiệp thì chôn thuốc trừ sâu xuống đất mà không nghĩ đến hậu quả gây ra ung thư cho cộng đồng, lãnh đạo cơ quan công quyền chạy chọt đút lót để lên cấp lên chức nhưng công việc thì thờ ơ với người dân... Trong trường học, học sinh đứng nhìn bạn bị đánh, cười nói, quay clip mà không ngăn cản, thầy cô giáo chỉ biết dạy chuyên môn mà không quan tâm đến sự thay đổi tâm sinh lý của học sinh...”, BS An phân tích.
Giáo dục chưa đúng cách
Trao đổi với chúng tôi, TS Lâm cho rằng, qua sự việc này, các trường cần xem lại đã giáo dục học sinh tới nơi tới chốn chưa. Ông nhận xét, hiện các trường chỉ dạy kĩ năng sống trong nhà trường như: Kĩ năng giao tiếp, kĩ năng ứng xử chứ chưa dạy giá trị sống.
Như thế, nghĩa là chưa dạy được tận gốc của vấn đề nên giá trị yêu thương tôn trọng, giá trị khoan dung chưa ngấm vào mỗi học sinh nên vẫn còn bạo lực trong học đường. Thứ hai, hiện các trường là dạy không đúng cách, chỉ dạy lý thuyết, học sinh thiếu trải nghiệm. Tốt nhất, cần đưa chính những trường hợp này để dạy.
“Trường chúng tôi cũng phải tập huấn giáo viên, phải đưa các câu chuyện nóng trên mạng ra để làm thí dụ và liên hệ nhắc nhở học sinh thường xuyên bởi lứa tuổi mới lớn phải nhắc nhở nhiều lần, không thể chỉ một lần mà các em nghe theo”, TS Lâm cho biết.
Còn theo BS An, ông cho rằng, tất cả nguyên nhân đều bắt nguồn từ sự giáo dục, trước hết và quan trọng nhất là giáo dục gia đình. Tiếp đến là Giáo dục của nhà trường và của xã hội.
Giáo dục trong nhà trường không chỉ đơn thuần là thầy cô lên lớp, nhồi nhét kiến thức cho trẻ hoặc vẽ khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn” thật to treo ở cổng trường. Đó là các giờ giáo dục đạo đức, giáo dục công dân phải cụ thể và thực chất. Thầy cô cần quan tâm cả đến sự thay đổi tâm sinh lý của trẻ, cần dạy dỗ và uốn nắn các em có tình người, tình yêu đối với người thân, ông bà, cha mẹ, thầy cô, bè bạn…có nhân cách tốt.
Để chữa trị căn bệnh vô cảm, theo BS An, cần tạo dựng lòng nhân ái, kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp nhưng trước hết phải tăng cường giáo dục gia đình, gia phong và cải thiện hệ thống giáo dục nhà trường đi vào thực chất hơn, song song với dạy kiến thức là giúp các em trở thành con người giàu lòng nhân ái, một môi trường sống cộng đồng đầy nghĩa tình.
Đồng thời, phải tạo cho xã hội một sức đề kháng, đó chính là việc xây dựng và không ngừng nhân lên những yếu tố tích cực trong xã hội. Một môi trường xã hội tốt, lành mạnh sẽ tạo được sức đề kháng cao với căn bệnh vô cảm.
Trong câu chuyện bạo lực học đường này, là một người đã từng gắn bó lâu năm với công tác trẻ em, BS An cho hay, trước hết ngành giáo dục và Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế phải can đảm nhìn nhận những khiếm khuyết của mình. Với quy định Luật pháp VN hiện nay, có thể không có một quan chức nào của ngành/của sở phải gánh trách nhiệm về vấn đề này, song tất cả đều phải thừa nhận với lương tâm của mình về những gì mình đã làm không đúng như đạo đức, chưa tròn trách nhiệm của một nhà giáo.
Ngành giáo dục cũng cần sớm hình thành hệ thống Tư vấn tâm lý học đường để hỗ trợ phát triển sức khỏe tinh thần và kịp thời phát hiện, điều chỉnh tâm lý của các em học sinh khi bị xáo trộn.
Mỹ Hà
(Email:myha@dantri.com.vn)