Phụ huynh ứa nước mắt vì có tiền cũng không tìm được chỗ học thêm cho con

Hoàng Hồng

(Dân trí) - Kể từ trước Tết Nguyên đán, con gái chị Thu (phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) chỉ đến trường rồi về nhà, không được đi học thêm ở đâu. Năm nay, cháu thi vào lớp 10.

Đến từng nhà thầy cô xin học cho con đều bị từ chối

Con chị Thu sinh năm 2007, lực học ở mức trung bình khá. Để vào được lớp 10 trường công, con chị cần rất nhiều nỗ lực. Ngay từ lớp 7, chị Thu đã cho con học thêm với bộ đôi giáo viên văn - toán của lớp con. Hai cô đều là giáo viên dạy giỏi của trường. 

Điều chị không ngờ đến là 3 tháng trước ngày thi, con chị không còn nơi để học thêm, dù kinh tế gia đình khá giả.

Sau khi kết thúc học kỳ I, trường của con chị Thu dừng toàn bộ các buổi học tăng cường từ lớp 6 đến lớp 8. Riêng lớp 9 vẫn cho học sinh đăng ký nhưng rút từ 4 tiết/tuần/môn xuống còn 2 tiết/tuần/môn. Tất cả giáo viên được yêu cầu không tổ chức dạy thêm tại nhà. 

Chị Thu bàn với các phụ huynh thân thiết xin cô dạy kèm riêng các con ở nhà phụ huynh nhưng cô giáo không đồng ý với lý do "làm gì sai lúc này có thể mất cả sự nghiệp". 

Chị Thu một mình đến gặp riêng cô, mời cô về nhà dạy con song cô vẫn từ chối. Những lớp ôn thi có tiếng do thầy cô tự mở đều cửa đóng then cài.

Phụ huynh ứa nước mắt vì có tiền cũng không tìm được chỗ học thêm cho con - 1

Phụ huynh đưa con đi thi lớp 10 tại Hà Nội năm 2024 (Ảnh: Mạnh Quân).

"Suốt cả tháng trời, tôi đi hỏi thăm khắp nơi. Cứ nghe ai mách chỗ này chỗ kia có thầy cô giỏi là tôi tìm các mối quan hệ để xin gặp, xin thầy dạy cho con tôi. Nhưng không ai đồng ý cả. 

Nghe tin có chỗ vẫn đang dạy nhóm nhỏ 2-3 học sinh, tôi cũng tìm đến xin. Nhưng thầy dùng đủ lý do này khác để từ chối. Tôi bật khóc trước mặt thầy. Thầy bảo không phải thầy chê tôi hay con tôi mà vì thời điểm này, có những người chỉ đi trực thấy thầy cô nào dạy thêm là tố cáo, bất chấp mọi hoàn cảnh, nguyên nhân.

Vừa lái xe về nhà tôi vừa khóc. Tôi không thể tin được có ngày mình có tiền mà cũng không thể xin được một chỗ học cho con. Mục tiêu tưởng là đơn giản như vào cấp 3 công lập thôi mà giờ với con tôi lại xa vời thế này", chị Thu nghẹn ngào.

Nơi chị Thu sống là phường Quang Hanh thuộc thành phố Cẩm Phả, cách trung tâm thành phố Hạ Long hơn 20km. Nếu muốn con học thêm chính danh, chị Thu phải đưa con về Hạ Long, nơi có trung tâm dạy thêm được cấp phép.

Chị Thu cũng đã thử phương án khác như mua các gói học online trên mạng nhưng con chị nói không hiểu được các video bài giảng. Chị xin thêm cô giáo bài tập cho con, con lại nhút nhát, tự ti, không dám gọi điện nhờ cô giảng lại bài hay chữa bài.

Nghe chia sẻ từ chị Thu, chị Phạm Thị Mai (Long Biên, Hà Nội) xúc động đồng cảm.

"Chỉ những ai có con cái học ở mức "chới với" mới hiểu được tâm trạng của những người mẹ như chúng tôi. 

Các anh chị bảo chúng tôi không biết rèn con tự học, phụ thuộc vào học thêm thì chúng tôi cũng chấp nhận. Sự thật là sự học của cả xã hội đang vận hành như thế. Những đứa trẻ đi học là để đi thi. 20-30 năm trước, các anh chị học cũng chỉ để đi thi mà thôi, không khá hơn gì bọn trẻ bây giờ. 

Những đứa trẻ suốt 9 năm trời được dạy học để đi thi ấy, ngay trước ngày thi 3 tháng, đột ngột bị yêu cầu tự học đi, "thực học" lên đi, thế có khác nào bắt tất cả thành Thánh Gióng không? 

Đừng ai nói với tôi rằng con học giỏi thì làm thầy, không giỏi thì làm thợ. Những người nói câu đó hoặc chưa có con, hoặc có con mà chưa bao giờ phải lao tâm khổ tứ dạy dỗ con nên người.

Có bố mẹ nào mà dửng dưng nói giỏi làm thầy, dốt làm thợ với con cái mình không? Vậy thì sao lại nói câu đó với con cái của người khác?", chị Mai bức xúc.

Cũng giống chị Thu, chị Mai có con năm nay thi vào lớp 10. Con chị Mai phải dừng học thêm với giáo viên đứng lớp 2 tuần nay. Tuy nhiên, chị đã tìm được chỗ học mới cho con tại một trung tâm có tiếng. Các học sinh cùng lớp con chị hiện đều "ổn thỏa" với việc học thêm.

Chị Mai thẳng thắn: "Các gia đình có điều kiện ổn định tại Hà Nội đều xoay sở được cả. Trung tâm có nhiều, thầy cô giỏi dạy tự do cũng nhiều. Nếu thiệt là thiệt cho những cháu có hoàn cảnh gia đình không tốt. 

Có thể bố mẹ các cháu chẳng lo lắng đâu, vì họ còn mải mưu sinh. Nhưng trong bối cảnh này, những đứa trẻ không có điều kiện ấy sẽ phải nỗ lực gấp bao nhiêu lần nữa mới đuổi kịp được những đứa trẻ con nhà có điều kiện? 

Học sinh ở nông thôn phải nỗ lực gấp bao nhiêu lần nữa mới đuổi kịp học sinh ở thành phố trong cuộc đua vào đại học top đầu?".

"Đã ai mở sách giáo khoa ra xem khi nói chỉ cần học sách giáo khoa là đủ?"

Cô N.T.V - một giáo viên dạy hóa học bậc THPT xin giấu danh tính và địa phương - bức xúc trước ý kiến cho rằng chỉ cần học kỹ sách giáo khoa, làm kỹ bài tập trong sách giáo khoa là đủ cho kỳ thi chuyển cấp. 

"Họ đã mở sách giáo khoa ra xem chưa? Họ đã đếm số bài tập có trong sách giáo khoa chưa? Và họ đã xem đề thi tốt nghiệp THPT các năm gần đây cũng như đề thi minh họa năm nay chưa? Nếu họ xem rồi và thực sự có đủ kiến thức lẫn hiểu biết để đánh giá, họ sẽ không nói như vậy", cô V. nói.

Theo cô V., chương trình giáo dục phổ thông 2018 có nhiều điểm mới. Sách giáo khoa cũng mới. Một chủ đề chia làm 6-7 tiết thường chỉ có chừng 6 bài tập, dạng bài không phong phú. Trong khi đó, sách bài tập trên thị trường không ai rõ mức độ kiểm duyệt ra sao, nội dung trôi nổi, sai sót thế nào.

Phụ huynh ứa nước mắt vì có tiền cũng không tìm được chỗ học thêm cho con - 2

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT tại TPHCM (Ảnh: Hải Long).

Để có thể ôn thi cho học sinh, giáo viên phải lên các hội nhóm, diễn đàn tìm mua đề, tài liệu.

"Giáo viên chúng tôi thường chia nhau, mỗi người tìm mua đề ở một thầy khác nhau để có nguồn đề phong phú về cho học sinh luyện. 

Chương trình cũ, tầm này chúng tôi đã có thể dạy xong rồi, chỉ cho học sinh ôn tập thôi. Nhưng chương trình mới thì vẫn còn ít chương nữa chưa đóng gói được. Cô trò không có nhiều thời gian. 

Đáng nói nhất là chúng tôi muốn dạy thêm cho học trò miễn phí cũng không được dạy. Bộ quy định chỉ cho tối đa 2 tiết. 2 tiết đó, các thầy cô dạy được gì?

Có ai, thầy cô nào đã và đang dạy THPT hướng dẫn tôi cách dạy cho học sinh ở một trường điểm chuẩn đầu vào thấp có thể học tập hiệu quả chỉ với 2 tiết ôn tập/tuần được không?", cô V. giãi bày.

Cô V. thừa nhận, năng lực tự học của học sinh không cao, đặc biệt với những trường THPT không phải chuyên chọn. Tuy nhiên, cô cho rằng để rèn kỹ năng tự học cho học sinh thì phải rèn từ mầm non, tiểu học với sự chung tay kèm cặp của gia đình chứ không thể rèn trong 3 tháng trước ngày thi. 

"Bắt học sinh cuối cấp tự học vào thời điểm này là bất khả. Không cho các em học thêm với thầy cô ở trường là ngăn cản việc học của học sinh nông thôn, học sinh nghèo ở thành thị. 

Trừ số ít những em học tốt, học sinh nào tự học cũng cần có thầy cô hướng dẫn, tự làm bài cũng cần có thầy cô chữa bài. Nếu các em tự học và chúng tôi nhắn tin hay gọi điện chữa bài cho từng em trong tập thể lớp hơn 40 em như gợi ý của một lãnh đạo nào đó thì chúng tôi có hóa thành phật bà nghìn tay nghìn mắt cũng không đủ thời gian.

Hiện ở trường, chúng tôi tranh thủ từng tiết học mà thầy cô môn khác "nhường" cho các cô dạy ôn thi đại học. Chúng tôi dùng cả tiết sinh hoạt, tiết lịch sử địa phương, tiết hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp để ôn thi, chữa bài cho học sinh.

Dù biết việc này cũng sai nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Một tiết chỉ đủ để chữa một đề thi thôi. Không chữa bài thì học sinh không hiểu được bài. Chúng tôi dạy vào những tiết đó không được gì cả, không có thêm lương, không có thêm phụ cấp tiết dạy, nhưng vì học sinh vẫn phải làm", cô V. tâm sự.

Muốn trấn an học trò nhưng cô V. thừa nhận chính mình không "an", vừa thương trò vừa không thực sự đồng tình với quy định dạy thêm đang gây bất lợi cho học sinh cuối cấp và học sinh ở các tỉnh, huyện có điều kiện kinh tế xã hội hạn chế.

"Tôi bảo với học trò rằng các em phải cố gắng chú ý lắng nghe cô giảng trên lớp, về chịu khó làm bài tập cô giao. Có gì không hiểu các em có thể nhắn tin hỏi cô bài. Cô sẽ tranh thủ chữa bài cho. Cô chỉ có thể làm được đến thế cho các em mà thôi", cô V. xúc động nói.