Phó giáo sư với nỗi đau đáu sinh viên lờ đờ như "xác sống" ở giảng đường
(Dân trí) - Càng ngày ông càng khó tìm thấy ở sinh viên sự say sưa tìm tòi, mày mò, sáng tạo... Các em học hành một cách vật vờ, thờ ơ, rệu rã mà ông ví như "xác sống" ở trường học.
Giảng dạy tại một trường đại học chuyên về kỹ thuật ở TPHCM, vị PGS.TS trải lòng, điều ông trăn trở nhất hiện nay là sự thiếu sức sống, sinh khí, đam mê trong học tập và sinh hoạt của sinh viên - những người trẻ ở độ tuổi nhiều năng lượng nhất.
Ông kể, buổi học giờ đây đưa cái bóng điện, cục pin, đến các loại đồ dùng, máy móc... rất khó để nhìn thấy sự thích thú, say sưa, mày mò tìm hiểu tận cùng từ sinh viên.
Nhiều em thờ ơ, hờ hững, mặc kệ, chỉ cần học cho xong tiết, cho qua môn nhiều hơn là để tìm tòi, để làm sao mình hiểu biết, làm sao mình có thể làm tốt nhất có thể.
Bản thân ông đã thử rất nhiều cách trong đổi mới phương pháp dạy học, truyền thụ, tăng thực hành để tạo sự háo hức, hứng thú cho người học. Nhưng những cố gắng của ông dường như chẳng thấm vào đâu, rất khó để tạo được khát khao học tập, hứng thú, khám phá, sáng tạo cho sinh viên.
Có khi, nhìn sinh viên học hành và sinh hoạt trong trạng thái thờ ơ, vật vờ, lờ đờ, thân thể rệu rã, ông phải thốt lên rằng các em chẳng khác nào "xác sống" ở giảng đường.
Ông nhận ra, nhiều em không yêu thích, hứng thú với lĩnh vực mình đang học. Chưa kể, đi cùng đó, không ít sinh viên có lối sống vô tổ chức, thiếu kỷ luật như thức khuya, nhậu nhẹt, chơi game, lướt mạng, không đọc sách, không thể dục thể thao...
"Có thể đánh giá hơi chủ quan nhưng điều tôi quan sát thấy nhiều sinh viên háo hức nhất là lướt Facebook, Tiktok "hít"... drama. Chỉ cần có vấn đề, sự cố của ai đó là nhiều em thức xuyên đêm, tag (gắn thẻ) bạn bè vào theo dõi. Còn việc học hành và rèn luyện từ chối tham gia hoặc có thì sơ sài cho xong việc", ông bày tỏ.
Dòng chia sẻ gần đây về tình trạng sinh viên lờ đờ, vật vờ của diễn giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương được nhiều người chú ý.
Hơn mười năm làm giáo viên, giảng viên và thêm chừng ấy năm tiến hành các hoạt động giáo dục, ông Vương nhận thấy ở trường phổ thông, cao đẳng, đại học trên giảng đường có thể bắt gặp vô số học sinh, sinh viên lờ đờ, mệt mỏi, ngáp ngắn ngáp dài, ngủ gật, bài không chép, bài tập không làm, hỏi không nói, gợi ý không nghĩ… Hoàn toàn thiếu năng lượng và sinh khí.
Ông đưa ra một hình ảnh đối chiếu có phần nghịch lý là ở các trung tâm xuất khẩu lao động từ sân đến phòng học hừng hực khí thế với các hoạt động thể dục thể thao, học ngoại ngữ, ký túc xá ngăn nắp, gặp khách các em chào hỏi rất tử tế...
Không khẳng định điều gì nhưng theo diễn giả này, chỉ thấy ngày càng nhiều thanh niên đi học rất vật vờ, lờ đà lờ đờ như người không sức sống. Dường như, mắt các cháu chỉ sáng lên khi vồ lấy điện thoại hay nhào vào quán xá nào đó.
Khi còn sống, cố GS.TS Nguyễn Vân Nam (chuyên gia về luật cạnh tranh, luật sở hữu trí tuệ) cũng từng chia sẻ, khi qua Đức học, ông trăn trở với câu hỏi vì sao nước Đức là một trong những nước nghèo nhất thế giới sau thảm bại trong chiến tranh Thế giới 2, cả Nhật cũng vậy nhưng họ quật khởi, xây dựng quốc gia thịnh vượng rất nhanh chóng.
Và rồi ông tự tìm được câu trả lời cho chính mình. Ở Đức, ông nhìn thấy sự khác biệt là nội lực và biết khơi dậy nội lực trong mỗi công dân, đặc biệt là ở thế hệ trẻ. Dạy ở Đức, ông thấy rõ sinh viên rất vui vẻ, thoải mái, khí chất đầy năng lượng.
Khi về nước, ông không nhìn thấy sự tươi sáng, khỏe mạnh, thanh thản ở trên nét mặt sinh viên. Ông cũng tự hỏi, phải chăng các em gặp gánh nặng tài chính khi bố mẹ phải lo toan học phí. Tuy nhiên, theo ông điều sâu xa hơn nằm ở triết lý giáo dục, ở việc khơi gợi nội lực của con người trong giáo dục.
Vào lễ khai giảng đầu năm học, diễn văn phát biểu của nhiều hiệu trưởng các trường đại học đều nhấn mạnh sinh viên cần phải phát huy nhiệt huyết, năng lượng của tuổi trẻ với thái độ học tập nghiêm túc, hăng say; rèn luyện thể lực, tâm lý khỏe mạnh, thúc đẩy nội lực của bản thân...
Phía sau những lời kêu gọi đó không ít người thầy đang rơi vào bất lực như Phó giáo sư ở trường đại học chuyên ngành về kỹ thuật nọ nói như an ủi: "Mình không thể nào dạy cho người không muốn học".
Những đứa trẻ không muốn học! Bất chấp tỷ lệ học sinh xếp loại xuất sắc, giỏi đến sinh viên loại xuất sắc, giỏi cao ngất ngưởng trong những năm gần đây, chúng ta đang phải đối mặt với thực tế những đứa trẻ không muốn học, không đọc sách, không rèn luyện, không khát khao tìm hiểu, khám phá, sáng tạo...