“Người lớn ơi, chúng ta còn độc ác và ngu muội tới bao giờ?”
(Dân trí) - Mới đây sự việc nam sinh Trường THPT tư thục Nguyễn Khuyến (TPHCM) nhảy lầu tự vẫn ngay tại trường với lá thư tuyệt mệnh đã gây chấn động dư luận. Chuyện học hành, thi cử, kỳ vọng là một gánh nặng khủng khiếp đối với con trẻ dù đã được cảnh báo từ lâu.
Sáng ngày 10/4, nam sinh Trường THPT tư thục Nguyễn Khuyến, TPHCM nhảy từ mái tôn lầu 4 của dãy phòng học tự vẫn - sự việc diễn ra ngay trước mắt bạn bè và thầy cô. Đây là một học sinh giỏi với điểm trung bình môn 8,9.
Sau sự việc, mọi người phát hiện trong cuốn sổ của em để lại lá thư tuyệt mệnh mà phía cơ quan công an cho hay, nội dung em đề cập là do áp lực trong học tập và áp lực gia đình muốn em có điểm số tốt hơn.
Từ câu chuyện của em, rất nhiều nhà giáo dục, nhà tâm lý đã phải thốt lên đầy đau đớn về những "hậu họa" mà người lớn đẩy xuống cho con trẻ dù đã được nhắc đến từ lâu.
Bà Thu Hà, tác giả cuốn sách giáo dục "Con nghĩ đi, mẹ không biết" đã nghẹn ngào: "Người lớn ơi, chúng ta còn độc ác và ngu muội tới bao giờ nữa?".
Cách đây không lâu, bà Thu Hà cũng đã nhắc đến chuyện một học trò ở TPHCM nhảy từ lầu 5 xuống sau khi em chỉ đạt 3 điểm sát hạch đầu năm môn Anh văn, bài viết này có hơn 1,2 triệu lượt người theo dõi. Từ câu chuyện của cậu bé, bà mong có thể cảnh báo nhiều gia đình khác, cứu được nhiều đứa trẻ khác vẫn đang sống trong áp lực.
Cha mẹ muốn con học ngoại ngữ này, ngoại ngữ nọ, đạt điểm số này nọ nhưng theo bà Hà, họ quên mất ngôn ngữ để hiểu chính mình và hiểu con nhưng lại không chịu học. Thế nên tiếng kêu cứu của người mình yêu nhất, ở ngay cạnh nhưng họ lại không nghe được.
"Nhiều ba mẹ đã trao cho điểm số cái quyền lực quá lớn, nhiều ba mẹ làm cho con mình hiểu rằng điểm kém sẽ hủy hoại cả cuộc đời con. Nhiều gia đình không vứt nổi những nặng nề ngoài bậu cửa", bà Hà viết.
Bà Thu Hà cũng nhấn mạnh thông điệp "Học để sống". Với tất cả các môn học ở trường, con học để vui sống khỏe mạnh, chứ không phải học để mà tuyệt vọng!
Chuyên gia tâm lý lâm sàng Võ Thị Minh Huệ (Phòng khám Nhi đồng thành phố) chia sẻ bà thực sự cảm thấy bất lực khi chứng kiến bản năng sinh tồn của nhiều đứa trẻ Việt tàn lụi dần. Chúng không còn "ham sống sợ chết". Chúng không thể vùng vẫy để vượt qua những thử thách của cuộc sống này. Chúng vật vờ để tồn tại, không còn hồn nhiên ngây thơ, không biết cười giòn tan. Chúng sống chìm ngập trong những mệnh lệnh, những lời chê trách.
Học trò ở TPHCM tranh thủ ngủ trong thang máy ngay trước giờ đến trường.
Theo chuyên gia Võ Thị Minh Huệ, việc bố mẹ ép con học như điên khiến con chán sống, muốn tự tử cũng là tội ác. Khoan đổ lỗi cho nhà trường, xã hội, con mình sinh ra thì trước hết mình phải là người chịu trách nhiệm, phải cho con tình yêu thương để con được bình yên. Trẻ em ở Việt Nam bị ám ảnh hai việc, nhỏ thì ám ảnh việc ăn và lớn thì ám ảnh chuyện học. Trong khi, hai nhu cầu này là hoàn toàn tự nhiên và để sinh tồn chúng sẽ tự ăn, tự học.
"Làm việc tại phòng khám, tôi gặp rất nhiều đứa trẻ tuổi teen đang có suy nghĩ cái chết sẽ chẩm dứt sự ám ảnh này. Bố mẹ không thể phớt lờ và né tránh điều này", bà Minh Huệ nhấn mạnh.
Khi làm việc với ngành giáo dục TPHCM, bác sĩ Lâm Hiếu Minh (bệnh viện Tâm thần TPHCM) đã không ít lần cảnh báo số học sinh đi khám bệnh tâm thần tăng không ngừng mỗi năm, nhất là vào mùa thi cử. Thậm chí, ông lo ngại cứ đà này, phòng khám tâm thần nhi không đủ chỗ, bác sĩ làm không xuể. Đặc biệt, khi đã vào viện thì phần lớn tình trạng của các em đã nặng, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt, cuộc sống.
Hay như ông Nguyễn Tiến Đạt, khi đang công tác ở vị trí Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, ông cũng đề cập đến vấn đề truyền thống của người Việt là hiếu học. Nhưng chúng ta đang dạy học thế nào mà bây giờ con trẻ quay sang oán ghét thầy cô và oán ghét cha mẹ quanh chuyện bắt các em học.
Ông Đạt tâm tư, đây là mối nguy đang bào mòn tinh thần của người Việt. Khi đã chán ghét những người thân yêu, gắn bó quanh mình nhất thì các em có thể yêu thương, trân trọng và tha thiết với điều gì?
Ép con học xuất phát từ sự sợ hãi và tham lam
TS tâm lý Lê Nguyên Phương, tác giả bộ sách "Dạy con trong hoang mang" cho hay, xuất phát từ nỗi sợ hãi lẫn tham lam về tương lai của con, cha mẹ xuất thân từ mọi thành phần đều ít nhiều mong muốn con mình học thật giỏi để hy vọng chúng có một công việc ổn định, lương bổng tốt đẹp.
Tại Việt Nam, trong một xã hội mà con đường tiến thân duy nhất vốn từ xưa phải thông qua khoa cử, quan niệm học để tiến thân đặc biệt trong chốn quan trường đã in hằn trong tâm trí của nhiều thế hệ phụ huynh. Bất chấp thực tế hiện nay đã khác nhiều.
Theo TS Phương, nếu thời xưa học để làm quan thì nay làm quan... không cần phải học nhiều và học giỏi. Nếu thời xưa học mới vinh quang còn đi buôn đi hát là "vô loài" thì nay đó lại là những nghề được ưa chuộng. Nếu thời xưa, hệ thống giáo dục có đầu ra cung cấp những kiến thức và kỹ năng phù hợp với công việc, thì nay từ nội dung đến phương pháp, nền giáo dục nước nhà vẫn còn nhiều bất cập để cung cấp cho mọi lĩnh vực những nhân sự có tài có trí. Bằng cấp không đảm bảo sẽ có công ăn việc làm.
Thế nên, ông khuyến cáo các bậc cha mẹ nên dừng lại, suy ngẫm một chút, để định hướng không chỉ việc làm mà cả việc học của con ngay từ bây giờ.
Hoài Nam