Mỹ: Vì sao khóa học "Không làm gì" khiến sinh viên khao khát tham gia?
(Dân trí) - Phó giáo sư nghiên cứu tôn giáo Constance Kassor đang là cái tên nổi bật tại Đại học Lawrence, Mỹ sau khi lớp học "Không làm gì" của cô thu hút đông đảo sinh viên tham gia.
Phó giáo sư Constance Kassor không ngờ lớp học mới của cô ấy về "Không làm gì" lại thành công như vậy.
Khóa học dạy sinh viên cách thư giãn và ngắt kết nối hiện là lớp học phổ biến nhất tại Đại học Lawrence ở Appleton, Mỹ. Đối với Constance Kassor, một phó giáo sư nghiên cứu tôn giáo, điều đó gợi ý với cô rằng, sinh viên đang tìm kiếm các kỹ năng có thể giúp họ chống lại căng thẳng khi đối mặt với những thách thức về sức khỏe tâm thần và áp lực ngày càng tăng để học và làm việc năng suất, hiệu quả.
Kassor nói: "Sinh viên thực sự khao khát lớp học này. Điều đó sẽ cho chúng tôi biết một số thông tin về tình trạng hiện tại của sinh viên đại học". Hiện có 52 sinh viên đang tham gia vào lớp học trong học kỳ này, nhiều hơn bất kỳ khóa học nào khác tại trường Đại học Lawrence, nơi có khoảng 1.500 sinh viên đang theo học.
Những thách thức về sức khỏe tâm thần là một vấn đề ngày càng phổ biến trong các trường đại học trong những năm gần đây. Theo một nghiên cứu được công bố vào tháng 6 vừa qua: Hơn 60% sinh viên đại học xuất hiện một hoặc nhiều vấn đề sức khỏe tâm thần trong giai đoạn năm 2020-2021, tăng khoảng 50% so với năm 2013.
Giới trẻ ngày nay cũng gắn kết với nhau hơn bao giờ hết. Gần một nửa (46%) số thanh thiếu niên được hỏi nói rằng họ online gần như liên tục, so với con số 24% thanh thiếu niên lên mạng trong giai đoạn năm 2014-2015, theo một cuộc khảo sát của trung tâm nghiên cứu Pew (Mỹ) được thực hiện vào tháng 4 và tháng 5/2022.
Do đó, có thể không ngạc nhiên khi việc ngắt kết nối và "không làm gì cả" lại thu hút sự chú ý. Nhà văn và nhà giáo dục Jenny Odell từng viết trong một cuốn sách phát hành năm 2019 rằng: "Không có gì khó làm hơn là không làm gì".
Phó giáo sư Kassor luôn lo lắng rằng có quá nhiều chương trình giáo dục đại học tập trung vào việc tối ưu hóa sinh viên cho nơi làm việc. Lớp học "Không làm gì" của cô ấy diễn ra trong một giờ, một lần mỗi tuần và được xếp loại đạt - không đạt. Học sinh phải có mặt, để điện thoại bên ngoài lớp học và tham gia vào lớp học nhưng không có bài kiểm tra cuối kỳ.
Kassor nói: "Khóa học thực sự được thiết kế như một cách để cho sinh viên có không gian sống chậm lại một chút và hy vọng của chúng tôi là sau đó các em có thể thực hiện điều này trong phần còn lại của cuộc đời mình".
Constance Kassor đã nói chuyện với tạp chí Time về việc tạo ra khóa học và lý do tại sao cô nghĩ rằng khóa học đó là cần thiết:
Điều gì đã khiến cô tạo ra khóa học này?
Khóa học này là một ý tưởng hợp tác mà một số đồng nghiệp và tôi đã nói đến trong vài năm qua. Chúng tôi nhận thấy sinh viên của chúng tôi căng thẳng, áp lực và làm việc quá sức như thế nào. Vì thế chúng tôi đang cố gắng tìm ra cách để giúp họ phát triển các kỹ năng cần thiết để họ có chủ ý thư giãn.
Các nghiên cứu đã được thực hiện cho thấy rằng những thứ như thiền và ngủ đủ giấc, hoặc thậm chí chỉ đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc hoặc để bản thân cảm thấy buồn chán, đây là những điều có thể cải thiện chất lượng cuộc sống của chúng ta. Chúng có thể cải thiện khả năng sáng tạo, có thể giúp chúng ta suy nghĩ sâu sắc hơn và đây là những kỹ năng, là những thứ cần phải học.
Cô nghĩ tại sao lớp học này của cô lại gây được tiếng vang lớn với sinh viên tới vậy?
Tôi không biết đó có phải là hậu quả của đại dịch Covid-19 hay không. Còn quá sớm để hiểu được những tác động lâu dài của đại dịch là gì. Nhưng tôi nghĩ rằng sinh viên thực sự nhận ra là họ cần dành thời gian để sống chậm lại, cho phép bản thân cảm thấy buồn chán và đặt điện thoại xuống.
Tôi nghĩ rằng vấn đề quan trọng mà sinh viên cần nhận thức là không phải lúc nào họ cũng có thể luôn làm việc. Không phải lúc nào họ cũng có thể làm việc hiệu quả. Vì vậy, tôi nghĩ có rất nhiều sự phấn khích cho lớp học này, nơi các sinh viên cảm thấy họ được cho phép thư giãn một chút.
Có lý do gì khiến thời điểm hiện tại sinh viên cần loại khóa học này nhiều hơn những năm trước?
Mỗi năm, tôi thấy ngày càng nhiều sinh viên 18 tuổi đến lớp và ngay trong vài tuần đầu tiên của thời gian học đại học, họ đã căng thẳng về điểm số, về những gì sẽ được ghi lại trong lý lịch trích ngang của họ và họ sẽ kiếm được việc làm như thế nào sau khi tốt nghiệp.
Tôi không biết đó có phải là vấn đề của đại dịch hay không. Tôi không biết đó có phải là do mạng xã hội hay là áp lực của cha mẹ hoặc do nền kinh tế. Tôi không biết vấn đề thực sự là gì nhưng tôi đang thấy một xu hướng rõ ràng về áp lực và sự căng thẳng đáng kinh ngạc mà sinh viên đang cảm nhận được.
Cô muốn sinh viên học được gì từ lớp học này?
Một trong những điều mà chúng tôi thực sự muốn sinh viên có được đó là chúng tôi muốn các em có một không gian để các em có thể được là chính mình, nơi các em có thể hiện diện, không chỉ về thể chất, mà còn về tinh thần và cảm xúc.
Lớp học thực sự được thiết kế như một cách để cho sinh viên có không gian sống chậm lại một chút. Hy vọng của chúng tôi là sau đó các em có thể mang điều đó vào phần còn lại của cuộc đời của các em, vào phần còn lại của chương trình đại học, vào cuộc sống, công việc của các em sau khi tốt nghiệp.
Điều đó sẽ khiến sinh viên trở thành những người tốt hơn, những người đồng cảm, sáng tạo và có suy nghĩ sâu sắc hơn.
Chương trình học "Không làm gì" bao gồm những gì?
Mỗi tuần lớp học được giảng dạy bởi một giáo viên khác nhau trong khoa. Một trong những đồng nghiệp của tôi từ khoa tâm lý đến và nói về vệ sinh giấc ngủ (những hành vi và thực hành được khuyến nghị nhằm mục đích thúc đẩy giấc ngủ đạt chất lượng tốt hơn). Cô ấy đã chia sẻ với sinh viên một số nghiên cứu đã được thực hiện về mối tương quan giữa số giờ ngủ mà sinh viên có được và điểm trung bình của họ.
Sự thực là, nếu bạn có thể ngủ được 7-8 giờ mỗi đêm, bạn sẽ đạt điểm trung bình cao hơn. Giáo viên đã yêu cầu sinh viên lập một kế hoạch để đảm bảo rằng họ ngủ đủ giấc. Chúng tôi cũng có một giáo viên khiêu vũ đến và đưa sinh viên tham gia một hoạt động đi bộ vô cùng tập trung. Mọi người phải ra ngoài đi bộ 30 phút mà không nhìn vào điện thoại, không nói chuyện với ai.
Chúng tôi sẽ có người đến dạy Thái Cực Quyền vào tuần tới. Chúng tôi sẽ học thiền. Khóa học có tên là "Không làm gì cả" nhưng chúng tôi thực sự đang làm được một vài việc.
Sự phổ biến của lớp học này cho chúng ta biết điều gì về tình trạng hiện nay của sinh viên đại học?
Sinh viên thực sự căng thẳng, học và làm việc quá sức, quá tải. Ngoài ra, tôi nghĩ rằng nó cho chúng ta biết là sinh viên nhận thức được mức độ căng thẳng của họ và họ có một sự khao khát thực sự với dạng lớp học này.
Đây không phải là lớp học sẽ đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp của họ. Đây thực sự chỉ là một lớp học bổ trợ mà sinh viên đang dành thời gian cho nó. Thực tế là rất nhiều sinh viên của chúng tôi đã chọn tham gia lớp học này khiến tôi nghĩ lớp học này quả là cần thiết.
Với một số người đặt câu hỏi về tính nghiêm túc của khóa học này. Câu trả lời của cô sẽ là gì?
Tôi nghĩ giá trị của nền giáo dục nghệ thuật tự do không chỉ là chuẩn bị cho sinh viên có việc làm mà còn chuẩn bị cho họ trở thành những con người thực sự. Ngay cả khi bạn đang làm việc trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, bạn phải có khả năng truyền đạt những điều bạn biết cho mọi người. Bạn phải biết cách viết lách.
Tôi nghĩ rằng lớp học này còn đưa điều đó đi xa hơn. Bạn phải có khả năng hiểu rõ về bản thân để biết khi nào bạn đang thúc ép bản thân quá mức, biết khi nào bạn đang tiến gần đến điểm kiệt sức. Bạn sẽ không hoàn thành tốt công việc của mình nếu bạn bị kiệt sức hoặc ngủ không đủ giấc.
Cô nghĩ sẽ có gì khác biệt nếu nhiều sinh viên đại học học những kỹ năng này?
Nếu lớp học này có thể trở nên phổ cập và nếu sinh viên biết rằng họ không thể hoạt động 24/7, rằng họ không cần phải luôn làm việc hiệu quả, rằng họ có thể có lúc dừng hoạt động, thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có những sinh viên hạnh phúc hơn. Chúng ta sẽ có thể làm giảm tỷ lệ trầm cảm và lo lắng ở sinh viên.
Tại các lớp học như của tôi, chúng tôi quan tâm đến vấn đề giữ chân sinh viên. Có những sinh viên xuất hiện trong các lớp học và sau đó vì lý do gì đó, họ cảm thấy rằng họ không thể tiếp tục. Tôi nghĩ lớp học này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc đó, không chỉ ở cơ sở của tôi, mà còn ở rất nhiều nơi khác.
Dường như có nhiều người hào hứng với kiểu lớp học này. Cô có nghĩ rằng các trường đại học đều nên rút ra bài học từ đó không?
Tôi cho rằng chúng ta cần loại bỏ suy nghĩ là chúng ta chỉ đang đào tạo sinh viên để trở thành những người lao động hiệu quả.
Chúng tôi thực sự đang cung cấp cho những người trẻ tuổi những công cụ mà họ cần để phát triển và trở thành những người có ích trên thế giới. Đóng góp cho xã hội không chỉ là trong lĩnh vực kinh tế hoặc liên quan đến công việc.