Mồ côi mẹ, cô học trò nghèo gắng học giỏi

(Dân trí) - Đến thôn Lâm Tây (xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) hỏi nhà cô bé mồ côi mẹ, học giỏi ai nấy trong thôn đều biết. Đó là trường hợp của em Nguyễn Đỗ Yến Trinh, học sinh lớp 9/3 Trường THCS Kim Đồng - cô học trò đã vượt khó, vươn lên học giỏi với một nghị lực đáng khâm phục.

Cô bé có nước da đen nhẻm, gầy gò nở nụ cười hiền lành chào đón chúng tôi nhưng ẩn chứa trong đôi mắt là sự rụt rè, e ngại. Vốn dĩ em cũng có một gia đình đầm ấm và hạnh phúc như bao bạn bè cùng trang lứa. Nhưng số phận thật nghiệt ngã khi chỉ vừa ra đời em đã chịu cảnh thiếu thốn tình thương của cha.

Bà cháu Yến Trinh
Bà cháu Yến Trinh

Bà Nguyễn Thị Én, 85 tuổi, bà ngoại của em Trinh cho biết, năm 2000, bà gả cô con gái Đỗ Thị Hường (SN 1975), tức mẹ Trinh cho anh N.V.H. (SN 1973, trú xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc). Tuy nhiên, sau 3 năm kết hôn, vì không có việc làm nên đầu năm 2003 gia đình dẫn dắt nhau vào Đồng Nai mưu sinh. Cứ ngỡ vào vùng đất mới gia đình chị sẽ sống nương tựa vào nhau, nào ngờ chỉ vài tháng sau, anh H. ngoại tình. Bỏ mẹ con nó bơ vơ ở đất khách quê người. Anh H. yêu cầu ly hôn. Dù đau khổ, nhưng biết không thể níu giữ được người chồng bội bạc nên chị Hường đồng ý.

Ngôi nhà của bà cháu Yến Trinh
Ngôi nhà của bà cháu Yến Trinh

Vắng bóng chồng, chị Hường một mình bươn chải, làm đủ nghề để nuôi Trinh. Từ cạo mủ cao su, bán bánh xèo đến buôn bán ve chai… việc gì làm ra tiền chị cũng thử, chỉ mong có tiền để lo cho Trinh ăn học. Thế nhưng sự bất hạnh này lại đến với mẹ con chị. Năm 2009, chị Hường phát hiện mình bị bệnh hiểm nghèo. Biết sức khỏe ngày càng yếu, chị dắt con về quê ngoại. Ngày chị về bà con ai nấy cũng xót thương, anh chị em trong nhà ai cũng gom góp chút tiền để cho chị được chữa trị. Nhưng bao nhiêu cũng không đủ, số tiền điều trị ngày càng nhiều, bà Én đành bán nửa mảnh vườn để lấy tiền chạy chữa cho con. Nhưng rồi, chị Hường cũng không giữ được tính mạng, cuối năm 2012 chị qua đời. Hình ảnh người mẹ vẫn miệt mài với công việc mưu sinh khiến lòng Trinh như se lại cùng những nhớ thương luôn day dứt trong tâm hồn cô bé.

Từ ngày mẹ mất, nhà ngoại hư hỏng không ở được, bà ngoại và Trinh về sống cùng gia đình người cậu. Nhưng người cậu của Trinh cũng khó khăn vì bị mù lòa từ nhỏ. Thương đứa cháu bơ vơ, hằng ngày phải bà phải vun xới vườn chuối, trồng luống rau, cây cà… Cộng với số tiền 180 ngàn đồng nhà nước trợ cấp cho người cao tuổi, hai bà cháu sống qua ngày.

Không phụ tấm lòng của mọi người, Yến Trinh luôn chăm chỉ học tập và ngoan ngoãn. Mỗi sáng, em dậy thật sớm để giúp đỡ việc nhà như nấu cơm, rửa chén bát, cho gà ăn,… rồi mới đi học. Tan học, không như các bạn bè rong chơi, vui đùa, Trinh lại lẳng lặng về nhà để làm nốt những công việc còn lại và chăm sóc ngoại mình. Mới học lớp 9 nhưng Trinh đã già dặn hơn các bạn cùng trang lứa rất nhiều.

Cô Đinh Thị Bích Nga - hiệu trưởng Trường THCS Kim Đồng cho biết: Dù hoàn cảnh khó khăn như vậy nhưng Yến Trinh luôn hăng hái tham gia vào các hoạt động của đội như sinh hoạt chủ điểm dưới cờ, đố vui để học, nhặt rác xung quanh sân trường, gom sách, giấy vụn để ủng hộ quỹ. Đặc biệt là nhóm giúp các bạn yếu vươn lên trong học tập do em làm nhóm trưởng 8 năm liền Trinh đều là học sinh giỏi của trường. Riêng năm học lớp 7, em đạt giải Nhì học sinh giỏi Vật lý của huyện; năm học lớp 8 em đạt danh hiệu học sinh giỏi nhất khối của trường. Và nhiều giấy khen tại các cuộc thi do nhà trường tổ chức như giải nhất hội thi “Bông hoa điểm 10” nhân kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Bà ngoại Trinh nghẹn ngào than: Tuy gia đình rất nghèo, có lúc phải chạy vay, chạy mượn để lo cho Trinh vào trường nhưng gia đình sẽ cố gắng để Trinh được đến trường như bao đứa trẻ khác. Đó cũng là tâm nguyện cuối cùng của mẹ Trinh trước khi qua đời.

Nhớ ba, Trinh nói trong nước mắt: "Từ ngày mẹ mất, ba Trinh chưa một lần về thăm em. Em rất nhớ mẹ nhưng biết sẽ không bao giờ được gặp mẹ nữa, em rất muốn gặp lại ba. Em và dì đã nhiều lần đi tìm nhưng tìm hoài vẫn không gặp được ba”.

Khi được hỏi về ước mơ của mình, đôi mắt Trinh có vẻ nói lên đầy hy vọng về tương lai. Em ước mơ sẽ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho nhiều người. Và trông đợi "ba ơi về với con".

Nguyên Vũ