Bạn đọc viết:
“Mẹ ơi, con không muốn đi học, lớp đông các bạn quá!”
(Dân trí) - Đến trước cửa lớp, con gái tôi thỏ thẻ trong nước mắt: “Mẹ ơi, con không muốn đi học, lớp đông các bạn quá!”. Câu nói của con như thức tỉnh tôi, tôi nhìn vào lớp học, lố nhố, đông đúc bao nhiêu là bạn nhỏ cùng độ tuổi lên ba như con gái tôi…
Năm học mới đã vào guồng, nhưng vẫn còn đâu đây nhiều trăn trở của những bậc cha mẹ có con em nay vào các lớp đầu cấp. Gần đây, đọc các thông tin về sĩ số của các lớp học từ 60 học sinh trong một lớp, thậm chí có nơi lên đến 70 em, mới thấy thương các cô giáo và các con vô cùng.
Những câu chuyện quá tải về sĩ số ngỡ chỉ diễn ra ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh nhưng không phải như vậy, vấn đề về sĩ số đã len lỏi đến rất nhiều những gia đình có con em trong tuổi đi học.
Năm nay, con gái tôi tròn ba tuổi - tuổi được phép đến trường Mầm non, lớp đầu tiên bé học sẽ là lớp Nhỏ. Bé thuộc dạng “lão làng” vì được mẹ gửi tại trường Mầm non mà bé đang theo học từ lúc 18 tháng tuổi. Được sự quan tâm, chăm sóc của những cô giáo ở đây, con gái tôi hết sức yêu thích việc đến trường đến lớp mỗi ngày. Thương con, tôi theo dõi sát sao mọi hoạt động của con trên lớp.
Được biết, lúc con học lớp Nhà trẻ, sĩ số đạt chuẩn là 30 cháu với hai giáo viên, thỉnh thoảng giờ ăn trưa, nhà trường tăng cường thêm một giáo viên nữa, vì các bé ở độ tuổi còn rất nhỏ, trong số đó có những bé còn chưa tự xúc cơm ăn được…
Có nền tảng như trên, các bé trong lớp con gái tôi hầu hết rất thích được đi học mỗi ngày. Sáng sáng, những người làm cha làm mẹ vui như hội vì lúc nào khuôn miệng xinh xắn của các con đều buông ra câu nói làm mát lòng mát dạ “Mẹ ơi, con muốn đi học”.
Thế mà chỉ trong vòng chưa đầy một tháng của năm học mới này, tôi chưa được nghe lại câu nói quen thuộc này của con gái bao giờ. Vào mỗi buổi sáng, tôi mong ngóng, chờ đợi và trên tất cả là được nhìn thấy vẻ mặt hân hoan, niềm vui sướng, phấn khởi của con gái khi được đến “ngôi nhà thứ hai” để được gặp cô, gặp bạn, được chơi những món đồ chơi quen thuộc nhưng luôn hấp dẫn con mỗi ngày.
Nhưng thời gian trở lại đây, con gái tôi thay đổi hẳn, bé không còn thiết tha việc đến lớp, đến trường nữa. “Mẹ ơi, con không muốn đi học đâu, con thích được ở nhà” con gái tôi mếu máo vừa nói vừa rưng rưng nước mắt. Thuyết phục con bằng mọi lời lẽ và cuối cùng chắc chắn một điều con gái phải đến trường, vì không một bà mẹ nào yên tâm khi để con gái nhỏ ở nhà một mình.
Chở con đến trường mà lòng người mẹ nặng trĩu những suy tư “Tại sao từ một đứa trẻ yêu thích việc đến trường đến lớp lại có sự thay đổi 360 độ trong một thời gian ngắn như vậy? Và liệu có điều gì ở lớp học làm con gái không còn yêu thích việc học nữa? Con có vui vẻ đến trường thì những bậc phụ huynh mới yên tâm công tác chứ?”. Bao nhiêu câu hỏi cứ xoắn lấy tâm can tôi.
Mải suy nghĩ đến cổng trường lúc nào không hay, chỉ khi con òa khóc to hơn, giãy nảy, phản kháng thì tôi mới nhận ra mình đã đến nơi cần đến, nhìn quanh một số bạn học lớp con cũng cùng chung cảnh ngộ, các phụ huynh nhìn nhau mỉm cười chua chát. Mỗi phụ huynh dùng một cách thuyết phục khác nhau nhưng đều giống nhau ở mục đích cuối cùng là thuyết phục con vào lớp.
Cố bước lên hai tầng cầu thang mà lòng tôi nặng trĩu, đến trước cửa lớp, con gái tôi thỏ thẻ trong nước mắt một lần nữa “Mẹ ơi, con không muốn đi học, lớp đông các bạn quá!”. Câu nói của con như thức tỉnh tôi, tôi nhìn vào lớp học, lố nhố, đông đúc bao nhiêu là bạn nhỏ cùng độ tuổi lên ba như con gái tôi. Tôi hiểu được nguyên nhân vì sao con gái tôi trong thời gian gần đây chán nản việc học như vậy.
Trường Mầm non - nơi con gái tôi theo học là một ngôi trường thuộc vùng nông thôn, cơ sở vật chất đảm bảo và quan trọng hơn cả nơi đây có các cô giáo rất tận tâm, yêu nghề, mến trẻ nên ngôi trường thu hút rất đông những bậc phụ huynh đưa con đến đây. Năm nay, lớp Nhỏ của con chỉ có hai lớp nhưng mỗi lớp từ 45-48 cháu với hai cô trong một lớp.
Lớp đông, chật chội, cô giáo quan tâm không đầy đủ… đã khiến các con chán đến trường đến lớp. Chiều nào đón con, tôi cũng cố nán lại nhiều phút, mới thấy thương các cô, thương các con trong năm học này.
Từ việc các con không thích đi học khiến các bậc cha mẹ trăn trở, lo lắng. Một số phụ huynh băn khoăn: Liệu có nên chuyển trường cho con không khi năm học mới đã gần một tháng và những cái quen thuộc như cô giáo cũ, bạn bè thân thương, môi trường học tập thân quen, con có dễ dàng thay đổi?
Vấn đề về sĩ số đã làm cho không ít phụ huynh rơi vào tình trạng “tiến thoái lưỡng nan”, “bỏ thì thương, vương thì tội”.
Thật khó cho những phụ huynh có con trong hoàn cảnh này!
Thanh Thanh
(Thừa Thiên Huế)
Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn .
Xin trân trọng cảm ơn!