Bạn đọc viết:

Mất ăn, mất ngủ vì con chưa biết chữ trước khi vào lớp 1

(Dân trí) - Hôm mới đây, sau khi đưa con tựu trường về, cô em họ ghé nhà tôi để trút bầu tâm sự. Giờ em đang hết sức lo lắng cho cô con gái út của mình. Sắp tới, con bé bước vào lớp 1 rồi. Vậy mà giờ bé vẫn chưa biết đọc, biết viết.

Đưa con gái đi tựu trường về, em lại càng lo lắng hơn. Hỏi các phụ huynh khác, ai cũng khoe con mình đọc giỏi, viết đẹp rồi. Có phụ huynh còn khoe con biết làm Toán nhẩm rất nhanh. Càng nghe, em càng hốt hoảng vì lo sợ. Chẳng biết rồi đây con gái có theo kịp chương trình không? Lo lắng con mình thua con người ta khiến em càng hốt hoảng. 

Em kể rằng, trước hè, ông xã đã nhắc nhở cho con đi luyện chữ trước. Thế nhưng em lại nhất định không chịu. Em không muốn con học trước chương trình chút nào. Em sợ con học trước rồi khi học chính thức sẽ nảy sinh tính tự kiêu, không nghe thầy cô giảng nữa. Dần dần sẽ tạo tâm lí chủ quan rồi làm bài ẩu. Thế là gần 3 tháng hè, cô bé được gửi về nhà ông bà nội vui chơi thỏa thích.

Tuần rồi, em mới đi đón con gái về để chuẩn bị cho năm học mới. Em cũng tranh thủ dạy con tập viết vài chữ trước cho quen. Thế nhưng không hiểu sao con bé không chịu tập trung. Cháu cứ ngồi vào bàn học một lúc lại kêu mệt mỏi rồi xin nghỉ. Chưa kể chữ viết thì nguyệch ngoạc xấu khủng khiếp. Em la rầy mắng mỏ con suốt mà bé vẫn không tiến bộ. Lúc này, cả nhà xúm vào mắng em vì tội không cho con đi học trước.

Bây gờ thì em lại ân hận vì không cho con học chữ sớm. Giờ sĩ số lớp học thì quá đông (khoảng 50 bé). Mà con người ta thì ai cũng biết chữ hết cả rồi. Giờ chẳng biết con mình học hành sao nữa. Càng nghĩ, em càng tự trách mình. Em bảo đang lo lắng đến mất ăn, mất ngủ vì chuyện của con gái đây.

Tâm trạng của em tôi có lẽ là tâm trạng chung của nhiều phụ huynh khi có con sắp vào lớp 1. Chỉ cần nghe con người ta biết đọc, biết viết trước là lo lắng cuống cả lên. Rồi về nhà dạy con học theo kiểu nhồi kiến thức. Thậm chí vì lo lắng quá mà nhiều phụ huynh còn la mắng, quát tháo khiến các con càng thêm sợ hãi. Cuối cùng là mẹ khổ, con khổ. Cả nhà cứ náo loạn cả lên.

Sau khi nghe em trút nỗi lòng. Tôi đã động viên em cần bình tĩnh. Không việc gì phải quá lo lắng. Thực tế, cháu đã vào học chính thức đâu. Thời gian này, chỉ cần cha mẹ đồng hành cùng con một thời gian là ổn. Mỗi ngày dành thời gian cho trẻ khoảng hơn tiếng là được rồi. Dạy trẻ không nên tham kiến thức quá. Trong quá trình dạy cần khích lệ các con. Làm sao phải tạo được tâm thế cho con thật vui vẻ, thoải mái khi học hành.

Thú thực, tôi đã từng trải qua tâm trạng y như em. Tôi cũng lo lắng đến mất ăn, mất ngủ khi cậu con đầu lòng bước vào lớp 1. Con không học chữ trước nên đọc chậm, viết xấu. Cuối giờ đón con là bị cô mắng vốn. Khi ấy, chính tôi cũng tự trách mình vì không cho con học chữ trước. Cuối cùng, tôi phải gác lại hết công việc nhà để dạy con. Mỗi ngày tôi dạy một ít. Trong khi dạy, tôi thường khích lệ con tiến bộ. Cứ thế, khoảng hai tháng sau, con bắt đầu theo kịp được bạn bè.

Thực tế cho thấy nhiều đứa trẻ xuất phát nhanh nhưng chưa chắc về đích sớm. Mong sao các phụ huynh cứ bình tĩnh, đừng nên lo lắng quá. Hãy vui vẻ động viên con trong những ngày đầu tiên đến lớp. 

Loát Trần

(Tây Ninh)

Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm