Lòng tốt ở trên đường
Thời gian qua, một số tờ báo Việt Nam đăng hình ảnh chứa chan tình người trên đường phố Nga. Giữa cái rét thấu xương, xe của một người xa lạ chết máy trên phố, lập tức nhiều người rời vô lăng ra giúp.
Tuyết rơi dày khiến cần gạt nước ô tô của một người đi đường không thể hoạt động, một người khác đi xe máy tiến đến gạt tuyết, sửa lại cần gạt nước, ngay điểm dừng đèn xanh đỏ. Tuyết ngổn ngang trên đường giữa đêm đông, bên lề đường anh lao công cần mẫn với công việc của mình. Một cô gái trẻ xinh đẹp rời xe, chạy đến bên anh lao công trao nụ hôn để động viên, chia sẻ và thể hiện cảm kích…
Những hình ảnh diễn ra ở xứ bạch dương, ở thời điểm lạnh buốt da thịt người, nhưng lại khiến nhiều độc giả Việt Nam ấm lòng. Nhiều bình luận trên mạng thể hiện cảm phục tính cách Nga và cũng mong muốn ở xứ ta có những hình ảnh như vậy.
Và chúng tôi đã gặp hình ảnh đó ở Hà Nội!
Cuối tuần tháng mười hai, chúng tôi rời một khu sinh thái trở về nhà, sau khi kết thúc buổi liên hoan. Như thường lệ, đường cao tốc Thăng Long - Nội Bài ngột ngạt xe cộ. Chúng tôi đi trên chiếc ô tô bảy chỗ nhẫn nại nhích từng chút, mặc dù bọn trẻ đa số phải bế và đứa say xe, đứa đói sữa, đứa mệt đang rất muốn về nhà sớm. Bỗng một người điều khiển xe máy luồn lách như rắn rồi đâm sầm vào kính xe chúng tôi. Chiếc kính bị lật ngược, tài xế không quan sát được. Ngồi cạnh tài xế là trẻ con nên không thể giúp bẻ gương trở lại. Tài xế nói cố đi một lúc nữa tìm chỗ an toàn rồi điều chỉnh gương. Bỗng một tài xế Mai Linh tiến sát xe chúng tôi, với tay bẻ kính trở lại vị trí cũ. Anh ta cười tươi rồi đi tiếp.
Trước đó, khi tôi đi trên đường Cầu Giấy thì thấy một nam thanh niên đi xe sang trọng kéo gương xuống, đưa tay ra hiệu tôi mở kính để nói chuyện. Tôi chột dạ, chắc có chuyện không hay. Tôi không mở kính. Anh ta cứ bám theo và tiếp tục đề nghị. Tôi phớt lờ. Đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ thì anh này đánh xe sát cửa xe tôi. Tôi đành kéo kính, hỏi có chuyện gì. Anh ta nhẹ nhàng: “Cửa xe anh bên phải đóng chưa chặt”. Tôi cảm ơn và anh ta đáp lại với một nụ cười, không tỏ ra bực bội khi phải theo tôi ba cây số!
Có lẽ với một tinh thần trách nhiệm rất cao “thấy nguy hiểm cho người khác mà không nói là có tội”, anh kia mới đủ kiên nhẫn bám theo tôi để nhắc nhở cho bằng được.
Người ta vẫn thường nói về giao thông Việt Nam bằng những từ “ngột ngạt”, “bức bối”, “mạo hiểm”, “nguy hiểm”… Bởi vậy, cách hành xử “dịu dàng” như của anh lái taxi, anh thanh niên lịch lãm kia thật đáng quý, đáng nhân rộng!